Cái hình ảnh một cô gái đứng giữa nơi hoa anh đào và ánh nắng chói chang cùng với chiếc váy màu trắng mềm mại với vóc dáng mảnh mai cùng với mái tóc xõa dày kiều diễm làm ám ảnh Trịnh Gia Kiệt suốt một tháng nay cứ mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh ấy lại xuất hiện ra làm Gia Kiệt không ngủ gần một tháng nay trở lại...
" Tại sao?? hình ảnh cô ấy lại xuất hiện chứ? là ma sao?? "
"Cậu đang lẩm bẩm gì thế Gia Kiệt"
"Ơ?? Ngọc Ân?? "
Ngọc Ân là hoa khôi ở trường của Gia Kiệt sở hữu một gương mặt vô cùng có hậu là một cô gái giỏi về các thứ và là người mà Gia Kiệt đã yêu thầm từ năm cấp 1 cho đến giờ. Ở trường Ngọc Ân là một cô gái vô cùng hoàn hảo làm các chàng trai ai cũng mê Ngọc Ân
"Làm gì cậu ngồi ở đây thất thần thế"
"À.. tớ... đang suy nghĩ một số thứ cần phải làm ấy mà"
"Cậu đang lo bài kiểm tra bất ngờ của môn Toán phải không?? "
"Đúng vậy!! Cậu không tới phòng âm nhạc tập đàn sao"
"Không, nay tớ không có lịch"
"Thế à?"
"Ừm"
Ngọc Ân lấy một cái ghế nhấc ngồi xuống cạnh Gia Kiệt
"Cậu làm gì thế Ngọc Ân"
"Ngồi chứ làm gì"
Gia Kiệt ngẩn tò te khuôn mặt nhìn Ngọc Ân và chẳng phản ứng gì toàn cơ thể đứng hình và bất động hoàn toàn không phản ứng gì kịp cả
"Cậu đang có người yêu đó"
"Người yêu??"
Ngọc Ân cười với Gia Kiệt với nụ cười đắc ý làm Gia Kiệt chẳng hiểu gì
"Cậu muốn biết không"
"Nam hay nữ" Gia Kiệt nói mà không suy nghĩ gì
"Đương nhiên là nữ rồi chẳng lẽ cậu muốn nam à"
".... "
"Người đó yêu cậu lâu lắm rồi"
"Có ư?"
Ngọc Ân nắm lấy đôi bàn tay Gia Kiệt hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể của Gia Kiệt làm Gia Kiệt không thấy thoải mái chút nào nên Gia Kiệt quay mặt ra ngoài cửa sổ dù đang rất cảm thấy rất hạnh phúc. Gia Kiệt quay ra nhìn lên bầu trời thì thấy nguyên một ánh sáng bay vụt qua và mang theo hương thơm của hoa anh đào vụt qua làm xé đôi bầu trời
"Là ánh sáng đó!!!"
"Ánh sáng nào??"
Còn tiếp....