Tuyết cuối mùa đã bắt đầu rơi. Từng lớp tuyết cứ thế mà rơi xuống mặt đất, khiến cho những mảnh giấy vụn vương vãi dưới đất được che phủ dưới lớp tuyết ấy. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời để "vứt s*t" !
Kyo, cậu là một tên tội phạm khét tiếng làm việc trong bang nhóm t*i ph*m Urame tại thành phố X, gi*t người không vì lý do gì.
"Quả là một ngày đẹp trời!"
Cậu cười cười rồi ngước lên ngắm trăng. Hôm ấy trăng không được sáng như mọi khi, nó mang một màu đỏ thẫm tựa như m*u.
Từ khi còn bé, cậu đã thường xuyên cùng Ri - một người bạn và cũng tri kỉ của cậu - nên khi ngắm nhìn nó khiến cậu nhớ lại những lần cùng cậu ta cùng nhau chơi đùa dưới ánh trăng
"Mặt trăng hôm nay làm mình phát bực lên... khó chịu thật.."
Cái cảm giác nhớ nhung ấy dần nhấn chìm cô khiến cậu không khỏi mà dậm dậm vài cái lên lớp tuyết trắng tinh.
Tâm trí cậu hiện tại không còn nghĩ được gì ngoài bóng dáng cô ấy. Cậu khó chịu cầm con d*o đang ngủ yên trong túi ra.
Con dao ấy đã gắn bó với cậu gần chục năm. Kể từ ngày Ri xa cậu, nó đã đồng hành cậu từ đó đến nay.
"Đành đi xã giận vậy..."
Cậu thở dài rồi bước lên chiếc xe máy của mình, phóng đi như một lên lửa
Hai tiếng sau, cô dừng chân ở một cô nhi viện - nơi trước đây từng thuộc về cậu. Ri và cậu trước đây từng ở đây, chịu đựng những tháng ngày bị hành hạ.
Tuy mang danh " cô nhi viện " nhưng cậu nghĩ nó nên tên là " địa ngục trần gian " thì đúng hơn. Những người ở đó không chỉ bạo lực mà còn làm dụng bọn trẻ để chuộc lợi. Ri là người duy nhất an ủi cậu, động viên cậu vượt qua những tháng ngày địa ngục ấy nên có lẽ... cậu rất cảm kích cô. Dù bị đánh đập dã man nhưng cô vẫn rất lạc quan. Lúc nào cũng đỡ đòn bọn chúng thay cậu.
" Cái nơi này... bọn mày đúng là... "
Cậu siếc chặt con d*o đang nằm trong bàn tay run rẩy ấy, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Không chần chừ thêm, cô đẩy cửa xông vào rồi hét lớn:
" Bọn mày chết với tao!!! "
____________________
Đèn cảnh báo bên trong liền nhấp nháy, phát ra tiếng kêu inh ỏi. Chưa kịp kêu được bao lâu, cô liền lấy cây gậy đã chuẩn bị từ trước đập liên tục vào nó
" Ta ghét nhất là tiếng ồn đấy "
Khóe môi cô đã nở một nụ cười độc ác. Nó mang sự oán thù từ tận cốt lõi của cậu đến nơi này. Không bao lâu sau, bảo vệ đã chạy ra mà bắt cậu lại. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ cong môi.
" Các người không nhớ tôi là ai à? "
" Mày là con nào bọn tao không quan tâm! Quan trọng là mày đã quấy rối nơi này- "
Đùng! Một tiếng nổ vang lên giữa không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu nhìn cái s*t tàn tạ ấy đang thoi thóp, đạp mạnh lên đầu hắn
" Năm xưa là bọn mày hành hạ tao, còn bây giờ tao sẽ 'trả' lại những gì bọn mày đã làm với tao, Ri, và bọn trẻ "
Ngay lúc cô đạp lên đầu hắn, m*u liền phun ra như suối chảy. Cậu thỏa mãn cười khẩy một tiếng rồi phủi phủi đôi bốt đã ướt đẫm m*u.
" Cầu thang đây rồi "
Cậu nhìn lên cái cầu thang quen thuộc ấy mà kí ức năm xưa lại ùa về thêm một lần nữa.
Lúc đó cậu xuýt bị bọn ở đây đẩy xuống thì Ri đã kịp kéo lại, ra hiệu cho cậu chạy đi. Kết cục, cô lại là người chịu thay cho cậu. Đau lòng hơn nữa, người trực tiếp chức kiến lại là cậu.
Đoạn băng ấy ám ảnh đến nổi nó để lại một vết sướt lớn ngay tâm hồn ngây thơ của cậu. Việc phải tận mắt nhìn thấy người mình trân trọng nhất, yêu quý nhất bị t*a t*n ngay trước mặt mình mà lại chẳng thể làm gì.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt cậu khẽ tuôn rơi nhưng rất nhanh sau đó cậu đã ổn định lại tinh thần rồi bước tiếp lên trên.
T/g: để tôi được giải thích chút, tên bang nhóm là Urame, Urame đọc gần giống Urami - oán hận. Phiên dịch ra là "sự oán hận"
End chap 1