𝑪𝒉𝒖𝒐̂𝒏𝒈 𝟏
Hiếu ghét những buổi sáng ồn ào, càng ghét những người lạ tự tiện lại gần mình. Thế nên khi cậu trai nhỏ đeo balo Doraemon chạy theo, nắm góc áo anh và lẽo đẽo suốt từ cổng trường đến bãi xe, anh chỉ muốn giả vờ mình bị điếc.
“Anh ơi… đợi em chút…!”
Hiếu dừng lại, lạnh lùng quay đầu. “Gì nữa?”
“Em quên thẻ gửi xe. Hồi nãy anh nói em đi chung với anh mà…”
“Tôi đùa.”
“Nhưng em tưởng thật.”
Hiếu nhìn cái mặt nhăn nhó như cún con bị bỏ rơi của thằng bé, cuối cùng thở dài, rút ra một cái thẻ phụ.
“Lần này thôi đấy.”
An cười toe, mắt cong cong. “Tùy anh à.”
Hiếu nhíu mày. “Cái gì tùy tôi?”
An không trả lời, chỉ lẳng lặng bước đi sau lưng anh, chân bước nhanh hơn nửa nhịp để không bị bỏ lại.
Không hiểu sao Hiếu thấy lưng mình… hơi ấm.
Chung cư của Hiếu không nhận khách qua đêm. Càng không nhận những đứa lạ hoắc lạ huơ đột nhiên ngồi xổm trước cửa nhà mình, tay ôm ba lô Doraemon và ánh mắt ươn ướt như sắp khóc.
“Bị đuổi ra khỏi ký túc xá?”
“Không… chỉ là phòng em bị xịt nước nóng bốc khói lên như địa ngục. Với cả… em thích ở cạnh anh.”
Hiếu chống tay lên trán. “Tôi không phải trung tâm cứu hộ chó mèo lạc.”
An mím môi, đứng dậy, nhỏ giọng: “Em không phải chó mèo. Em là người thích anh.”
“…”
Mười phút sau, An lon ton lôi dép đi trong nhà, mắt sáng rỡ. Còn Hiếu thì đang tự hỏi tại sao mình lại cho cái sinh vật dính người này vào được.
“Tùy anh cho em nằm giường hay ghế nha.”
“Ghế.”
“Ừa… tùy anh.”
Tối đó, Hiếu ra phòng khách lấy nước thì thấy thằng nhỏ chui tọt vào giường mình từ lúc nào, còn ngủ ngon lành, ôm cái gối ôm hình mèo mà anh không nhớ từng mua.
Mặt cậu vùi vào gối, miệng mấp máy: “Tùy anh… hôn em cũng được…”
Hiếu đứng hình. Cả người cứng đờ. Tim thì tự nhiên đập mặt cái.... Cúp
Tuyệt vời! Mình viết tiếp Chương 3 cho truyện Tùy — nhẹ nhàng, dễ thương, ngọt một cách tự nhiên, không drama, không quá “gây sốc”, chỉ là hai người lạ dần thành thân quen
An thức dậy sớm hơn thường lệ, phần vì lạ chỗ, phần vì mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ bếp lan đến tận giường. Cậu dụi mắt, ngáp dài một cái rồi lồm cồm bò dậy, vẫn còn mặc cái áo thun rộng thùng thình của Hiếu đêm qua — tay áo dài tới nửa bàn tay, cổ áo rộng tới mức lộ xương quai xanh mảnh khảnh.
“Anh nấu gì á?” – An thò đầu vào bếp, mắt sáng rỡ.
Hiếu đứng quay lưng, vẫn mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc rối nhẹ, tay đang khuấy nồi nước dùng trên bếp. Anh không ngoái lại, chỉ đáp ngắn gọn:
“Mì gói.”
An ngó nghiêng rồi tự tiện ngồi xuống ghế bàn ăn, hai chân đong đưa nhè nhẹ. “Mì gói nhà anh thơm ghê…”
“Tại anh bỏ ba loại tương ớt.” Hiếu rót nước, giọng bình thản. “Ăn được cay không?”
“Không được lắm… nhưng mà tùy anh.”
Hiếu quay lại, khẽ nhíu mày. “Bộ em không biết từ ‘tùy’ đó phiền lắm hả?”
An cười cười, không nói gì, chỉ cúi đầu húp thử nước mì. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì cay.
“Ơ… nóng… cay quá…”
“Không ăn được thì đừng cố.” Hiếu đặt ly nước lạnh xuống trước mặt cậu. “Làm như tôi bắt em ăn không bằng.”
An vẫn húp tiếp, vừa chảy nước mắt vừa cười: “Tại… anh nấu lần đầu cho em mà. Em không muốn chê đâu.”
Hiếu quay mặt đi, giả vờ lấy thêm đôi đũa. “Ngốc.”
An ngẩng lên, mũi đỏ đỏ vì cay, cười ngây ngô. “Nhưng là ngốc của anh nha?”
“Không.” Hiếu nói nhanh. Nhưng rồi thấp giọng thêm một câu. “Chưa chắc.”
---
Buổi chiều ấy, trời bỗng đổ mưa bất chợt, những hạt mưa rơi tí tách trên cửa kính căn hộ nhỏ của Hiếu. An ngồi bệt trên ghế sofa, ánh mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ ướt đẫm. Cậu ôm lấy chiếc gối ôm hình mèo, đầu dựa vào thành ghế như một đứa trẻ chờ ai đó đến đón.
Hiếu đứng bên bếp, lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đắng, mắt nhìn về phía An. Cậu ta đã ngồi im lặng gần nửa tiếng đồng hồ, không một lời nói, không một biểu hiện gì ngoài vẻ mặt bâng khuâng.
“Anh… sao anh không gọi em về nhà?” An bỗng khẽ hỏi, giọng nhỏ nhẹ nhưng có gì đó nghèn nghẹn.
Hiếu khẽ nhíu mày, vẫn im lặng, tay đặt cốc cà phê xuống bàn, bước lại gần. Anh ngồi xuống cạnh An, giữ khoảng cách vừa phải, không muốn làm cậu khó chịu.
“Anh biết em không thích về nhà.” Giọng anh thấp và ấm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám. “Nhưng em cũng không thể ở đây mãi được.”
An quay đầu nhìn Hiếu, ánh mắt nhòa đi vì những giọt nước mưa bên ngoài hòa với nước mắt trong lòng. “Em… em không biết phải làm sao cả. Ở nhà không được, mà ở đây… thì anh cũng…”
Hiếu nhẹ nhàng đặt tay lên đầu An, vuốt ve mái tóc mỏng mềm, như cách anh đang an ủi chính mình. “Anh biết. Anh cũng không muốn em chịu khổ. Nhưng nếu em muốn, cứ ở đây. Anh sẽ lo cho em.”
An ngẩng lên, ánh mắt sáng rực niềm hy vọng. “Anh… thật sự nghĩ vậy à?”
Hiếu gật nhẹ, cười khẽ. “Ừ, tùy em thôi.”
Tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài, như thể ủng hộ cho những lời chưa nói, những tình cảm đang chớm nở giữa hai người.
Ngày hôm sau, trời vẫn còn âm u, không mưa nhưng gió se lạnh khiến mọi thứ xung quanh có cảm giác chùng xuống. An ngồi trong phòng khách của căn hộ Hiếu, tay ôm gối, mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thể giấu được cảm giác bâng khuâng pha chút hồi hộp khi nghĩ đến những ngày ở đây.
Hiếu từ phòng bếp bước ra, tay cầm một tách cà phê nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện An. Anh quan sát cậu một hồi lâu, ánh mắt lạnh lùng bên ngoài nhưng lại tràn đầy sự quan tâm lặng thầm.
“Ngày mai em có phải đi làm không?” Hiếu hỏi, giọng trầm và chắc.
An gật đầu, hơi ngại: “Ừ, em phải đi. Nhưng em không muốn rời khỏi đây sớm quá.”
Hiếu nhướng mày, hơi bất ngờ: “Tại sao?”
An ngập ngừng rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Em… em thấy ở đây, bên anh, em cảm thấy an toàn hơn.”
Hiếu cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm mềm đi vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của anh. “An toàn… sao?”
“Ừ, anh không giống ai em từng gặp. Anh không cần phải nói nhiều mà vẫn làm em thấy được quan tâm.”
Hiếu đứng dậy, bước tới gần An, hạ giọng: “Thế thì đừng rời xa anh nữa.”
An đỏ mặt, lúng túng không biết nên nói gì. Nhưng rồi cậu nhỏ nhẹ: “Em cũng muốn vậy.”
Hiếu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của An, bóp nhẹ: “Tùy anh, tùy anh mà.”
Khoảnh khắc ấy, không cần lời nói dài dòng, cả hai đều hiểu mình đã bước vào một chương mới của cuộc đời – cùng nhau, dù có khó khăn đến đâu.
.•♫•♬•t𝒐 𝒃𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒆𝒅 •♬•♫•.