Em và Phong quen nhau qua game online. Ban đầu chỉ là kết bạn với nhau rồi bắn bậy bắn bạ, rồi nhắn tin, rồi chửi nhau chí chót trong game. Vậy mà cũng thành ra thân. Thân cực kì luôn, đi học cũng đi chung, ăn uống cũng rủ rê, chuyện gì cũng kể nhau nghe, không giấu nhau chuyện gì. Ngoại trừ một chuyện... là em thích Phong. Em cũng không biết mình thích Phong từ lúc nào. Có thể là mấy lần em bệnh, Phong xin nghỉ chỉ để chăm em bệnh. Phong chạy thẳng ra mưa chỉ để mua cháo cho em, canh em ngủ, thi thoảng lại lấy tay sờ trán em. Mặc dù là những hành động nhỏ nhưng lại khiến con tim em khẽ đập lạc một nhịp. Hay là những lần em và Phong hẹn nhau ra net để chơi game, Phong luôn tinh tế kéo ghế cho em đã vậy còn chỉnh lại bàn phím. Và rồi một ngày nào đó nhưng lại khiến em nhớ mãi chẳng thể quên, khi tiếng chuông ra chơi vừa reo Phong đã kéo tay em đến góc khuất của trường rồi bảo rằng:
- “ Huy ơi, tao thích con Hân!"
Lúc ấy em vừa nghe vừa cười cười nhưng Phong đâu biết trong tim em đang đau như thắt lại, nó đau lắm, nỗi đau khi phải nghe người mình thầm yêu nói thích một bạn nữ trong lớp... Em cũng cố gượng cười bảo:
- “ mày tỏ tình chưa? "
- “ tao định mấy ngày sau tỏ tình liền đây! "
Miệng em cười nhưng tim em đau, trong lòng chỉ muốn thốt lên rằng “ còn tao thì sao? ".
Có lần đi học về, Em chở Phong, còn Phong ngồi đằng sau kéo áo mưa lên vai em. Phong nói nhỏ “ chạy chậm thôi, người mày ướt sũng thế kia! " Lúc đấy chỉ ước rằng con đường dài thêm chút nữa, để em được chở Phong mãi, được nghe Phong cười. Rồi, ngày hôm sau em không còn thấy Phong đến kéo xuống căn tin nữa mà thay vào đó là thấy Phong vừa cười vừa đi với Hân. Em đứng đấy, nhìn người mình yêu cười đùa với người khác mà lòng đau như cắt. Tại sao? Tại sao lại bỏ em!? Chẳng phải em là người đến trước sao? Em vẫn đứng đấy, trên tay cầm một lá thư ở giữa có khắc một hình trái tim dần dần tuột khỏi tay em. Em chạy đến góc khuất của trường, nơi mà Phong đã kể với em là nó thích Hân. Em ngồi sụp xuống, nước mắt cứ ồ ạt trào ra như suối, em cảm giác bất lực vì vừa lau nước mắt xong nó lại rơi. Em đau lắm, liệu anh có hiểu được? Chẳng phải người luôn bên cạnh anh là em sao? Chẳng phải anh là người luôn đối xử tốt với em sao? Chẳng phải hôm nay là sinh Nhật em sao, không lẽ anh quên rồi!?. Và rồi tối hôm đó, Phong đến nhà em nhưng dù có gọi thế nào em cũng không mở cửa. Thế là Phong ngồi tựa lưng vào cửa dù cho em có mở cửa hay không thì anh vẫn đợi. Sự thật mà em không biết đó chính là người anh yêu không phải Hân mà là em... Người đã ở cạnh anh suốt mấy tháng qua. Em cũng đi đến phía cửa mà tựa lưng vào nó, hai con người hai cách yêu. Rồi sáng mai, Phong vẫn chưa về mà ngồi đợi em ở ngoài. Nhưng em vẫn không ra, cứ ở lì trong nhà, thật sự thì anh biết chứ, biết được tình cảm của mình dành cho em và cũng biết em thích mình nên anh nhất quyết đến đây. Vài ngày sau, em mở cửa ra mặc dù biết chắc rằng anh đã về nhưng trong lòng vẫn muốn anh đang ngồi đó. Khi cánh cửa mở ra đập vào mắt em là chàng trai đang trước cửa nhà mình. Gương mặt hốc hác đến lạ. Em vội kéo Phong vào nhà rồi chăm sóc anh như cách mà anh đã làm với em. Phong chậm rãi mở mắt nhìn ngó xung quanh khi sát định đây là nhà em liền đi khắp nhà tìm em. Phong nhìn xuống cửa sổ, thấy em đang đi thất thần dưới mưa liền chạy nhanh xuống đó một cách nhanh nhất có thể trong lòng thầm cầu nguyện em sẽ không sao. Khi khoảng khắc của em và ô tô chỉ còn vài xăng ti mét thì anh lao ra đỡ cho một cú chí mạng. Em trợn tròn mắt sững sờ ôm lấy Phong vào người, liên tục kêu gào tên anh nhưng mắt anh vẫn nhắm ghiền.
- “ l... Làm ơn Phong ơi! Em yêu anh lắm! "
- “ anh chỉ ngủ thôi đúng không? Anh đừng làm em sợ..!? "
- “ hức- Phong ơi, e... Em yêu anh lắm!"
- “ mở mắt ra nhìn em đi Phong! Đừng ngủ nữa..! "
Và rồi Phong được đưa vào bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp, máu trên đầu anh chảy càng ngày càng nhiều. Tay em run run, đôi mắt thấm đẫm một màu đỏ sẫm, đôi môi mấp mấy không nói nên lời. Em liên tục chắp tay lại rồi lẩm bẩm cầu nguyện cho Phong qua khỏi. Nhưng... Bác sĩ đi ra với gương mặt tràn đầy âm trầm khiến em căng thẳng trong phút chốc. Bác sĩ thở dài rồi bảo:
- xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương của anh nhà quá lớn không thể cứu chữa...
Em lặng người, mặt không biến sắc, đôi mắt vô hồn bước vào phòng bệnh. Em đứng nhìn người đeo hàng chục cái máy móc, em tàn bạo giật chúng ra. Mọi người trong phỏng sững sờ muốn ngăn em lại nhưng sững người khi thấy em cúi xuống áp môi mình lên đôi môi lạnh cóng kia. Đây là nụ hôn tựa như lời xin lỗi và tạm biệt của em dành cho “ người em yêu ".
Sau vài năm, mọi người tìm thấy một cái xác ở trong phòng của Phong, một cơ thể đang mặc một chiếc áo len của anh trên tay con cầm một lá thư. Chữ mặc dù viết khá vội vàng nhưng lại có thể nhìn rất rõ:
-Em yêu Phong của em lắm, nhưng mà anh đâu thương em! Anh bỏ em lại một mình mười bảy năm! Nếu có kiếp sau, chúng ta yêu nhau rồi kết hôn đi, nhớ thật kĩ là cưới em chứ đừng bỏ rơi em nữa nhé!
-Huy-