Gió rừng thổi qua những tán cây pơ mu, mang theo hương ngai ngái của đất đỏ và khói bếp lẫn trong mùi hoa ban vừa hé nở. Bản Mường Lát bước vào hội mùa xuân – lễ hội quan trọng nhất trong năm. Người ta hát, người ta nhảy, người ta yêu, và người ta… bắt vợ.
Minh – chàng giáo viên thành phố – chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một phần trong lễ hội ấy. Lại càng không ngờ sẽ trở thành “vợ” – theo đúng nghĩa đen của cái tục lệ kia.
Cậu chỉ mới lên bản được hai tháng, dạy học, sống trong căn nhà lợp tranh, mỗi sáng đạp xe qua những con đường lầy lội sương mù để đến lớp. Và cũng chỉ hai tháng, nhưng đủ để một ánh mắt dõi theo cậu như bóng rừng – ánh mắt của Vàng A Túc.
Vàng A Túc – con trai trưởng của già làng, người được xem là “linh hồn” của bản trên. Cao lớn, trầm mặc, như một ngọn núi mang hình người. Anh không cười, cũng chẳng nói nhiều. Nhưng mỗi lần Minh đi qua, là cảm nhận được một luồng hơi nóng lặng thầm, ánh mắt như đang thiêu cháy cả lồng ngực.
---
Đêm hội, trăng lên đỉnh núi. Tiếng khèn vang vọng như gọi hồn người. Minh đang loay hoay tìm đám trẻ học trò thì bất ngờ có bàn tay siết lấy cổ tay cậu, mạnh mẽ kéo về phía rừng.
“Ê! Làm gì vậy?! Buông ra! Ai cho anh—!”
Không một lời giải thích. Chỉ có bước chân vững chãi và ánh mắt không cho phép kháng cự.
Minh bị đưa lên tận nhà sàn cao nhất bản. Gió thổi lạnh buốt. Trước mặt cậu là một bếp lửa hồng, và Vàng A Túc ngồi lặng im, như chờ đợi một phán xét.
“Anh bị điên à? Tôi là đàn ông, tôi không phải… không phải vợ của ai cả.” – Minh bật dậy, run rẩy vì giận và sợ.
Vàng A Túc đứng lên, cao lớn như nuốt chửng cả căn nhà. Anh không nổi giận, chỉ chậm rãi nói:
“Bản anh không gọi người thương là ‘vợ’ hay ‘chồng’. Chỉ gọi là… người gắn với tim mình. Anh thương em. Từ lần đầu em dạy chữ cho tụi nhỏ, em cười. Nụ cười đó làm tim anh thắt lại.”
Minh khựng người.
“Nhưng tôi… tôi là đàn ông…”
“Em là người,” anh ngắt lời. “Anh cũng vậy. Trên núi này, chỉ có tình thương là luật duy nhất.”
Một cơn gió lùa qua, làm lửa rung rinh. Minh không nói thêm lời nào. Nhưng tim cậu như bị bóp nghẹt – không phải vì sợ, mà vì ánh mắt kia… quá thật. Không phải ánh mắt của một người chơi đùa. Mà là ánh mắt của một kẻ đã chôn tình cảm trong tim rất lâu rồi, và giờ mới dám bộc lộ – vụng về nhưng tha thiết.
---
Đêm ấy, Minh ngồi bên bếp lửa cùng A Túc. Không ai nói gì thêm. Chỉ có sự im lặng đầy nén nhịn, và một tấm chăn len được đặt lên vai cậu rất nhẹ.
“Ngày mai, nếu em không đồng ý, anh sẽ đưa em về tận nhà. Không ai ép. Bản anh không ép người mình thương.”
Minh quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên, đôi mắt ấy không còn lạnh lùng nữa. Mà đỏ hoe.
“…Còn nếu tôi ở lại?” – Minh hỏi khẽ, giọng gần như vỡ vụn.
A Túc không trả lời. Chỉ siết nhẹ tay cậu – bàn tay chai sạn, rắn chắc, nhưng ấm lạ thường.
Ở bên ngoài, trăng vẫn sáng. Và trong ánh trăng ấy, người ta bảo có một chuyện tình không ai ngờ tới, nhưng đẹp đến nghẹt thở – như hoa ban nở trái mùa, như núi biết nói tiếng lòng.
---