⚠️Wairing: Đây là một phân cảnh khác trong tác phẩm "[WB/Suosaku] Đừng hòng bỏ trốn nữa, Sakura-kun~" của tôi, và đoạn này vẫn ❗Chưa được xuất hiện trong mạch truyện chính❗. Nhưng tôi viết đoạn này ra cho mọi người xem và tìm hiểu trước khi theo dõi tác phẩm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ^^
**************
Trong một căn phòng nhỏ, có một cậu trai trẻ đang ngồi co tro trong một chiếc tủ quần áo chật chội, em lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa của căn phòng như đang sợ hãi một con thú dữ ở bên ngoài. Toàn thân em cứ run lẩy bẩy, tay bịt chặt miệng vì sợ phát ra tiếng động. Căn phòng yên lặng đến đáng sợ...bỗng có một tiếng động lớn phát ra từ phía cánh cửa...
RẦM RẦM
"Ayda...Có vẻ cậu thích trốn lắm nhỉ~"
"Để xem khi tôi cắt bỏ đi đôi chân ấy, khiến cậu không thể bỏ chạy được nữa thì cậu sẽ la hét như thế nào đây ha?~"
Nghe tới câu nói của hắn em liền run rẩy không ngừng. Hắn đứng trước cửa mang một dáng vẻ cao to, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh như để xác định được vị trí của em, tay hắn cầm một cái rìu chặt cây rất lớn. Nhìn chung quy, hắn là một người rất nguy hiểm và đáng sợ...
"Sakura-kun, cậu đâu rồi nhỉ?"
"Cứ trốn như vậy là không hay đâu nha~"
"Ừm, thôi thì giờ tôi cho cậu hai lựa chọn nhé? Một là cậu tự ra đây, hai là tôi đến tìm cậu"
"Sao nào, Sakura-kun? Cậu chọn cái nào đây nhỉ?"
Hắn liên tục hỏi cậu những câu hỏi rất khó để đưa ra câu trả lời. Việc duy nhất bây giờ mà bản thân của em có thể làm được là giữ bình tĩnh và im lặng để tìm cách thoát thân....Em không động đậy, không dám nhúc nhích, vì sợ bản thân em lỡ phát ra một tiếng động khiến hắn nghe thấy.
SAU MỘT LÚC LÂU
"Hửm~ Cậu không trả lời tôi à?"
"Vậy thì...tôi sẽ đi tìm cậu nhé?"
Lời hắn nói ra chỉ vừa đủ cho người khác nghe thấy nhưng đồng thời nó cũng có thể khiến em ngất xỉu tại chỗ, em run rẩy cố gắng cậm cự nhìn qua khe cửa tủ, thấy hắn đang dần tiến về phía cái bàn đối diện nơi em đang trốn. Em không dám nhìn hắn, sợ rằng hắn sẽ cảm nhận được ánh mắt của em mà quay lại phía sau.
*Quả nhiên bây giờ mình nên tìm cách để thoát ra ngoài thôi...*
*Ch€t tiệt...tại sao mình lại sợ hắn chứ? Rõ ràng lúc trước, hắn tự nhận mình là bạn bè của hắn, vậy mà bây giờ lại đi kiếm như muốn gi€t ch€t mình ngay lập tức vậy*
Em hận bản thân mình lại vô dụng trong lúc cần thiết như thế này, em đâm đầu đắm chìm trong những suy nghĩ không có tác dụng gì cho bây giờ, cũng chỉ mong hắn biến khỏi đây để bản thân có thể sống yên ổn như trước kia. Bỗng em lại nghe một âm thanh /RẦM RẦM/ rất lớn phát ra từ phía hắn.
"Ầy...Có vẻ là cậu đã thấy hết mọi thứ rồi đúng chứ?"
"Vậy...giờ tôi quyết định hỏi lại một lần nữa nhé? Bây giờ tôi cho cậu chọn, một là tự giác đi ra đây gặp tôi, hai.."
"LÀ TỰ TÔI SẼ ĐẾN NƠI CẬU TRỐN ĐỂ TÌM CẬU"
Cách nói của hắn mang theo một giọng điệu giận dữ, hắn thúc giục em mau ra ngoài gặp hắn trước khi hắn bước đến, nếu không thì hậu quả sẽ còn nặng hơn thế. Mặc dù bây giờ có lẽ ra ngoài là một lựa chọn khá khôn ngoan dành cho em nhưng tỉ lệ bản thân có thể an toàn là quá thấp. Em vẫn cố mặc kệ hắn, co rúm người lại rồi nhắm chặt mắt, em thực sự rất sợ, nếu như không ra ngoài có thể em sẽ bị giết, nhưng nếu cứ làm theo lời hắn như thế thì cũng sẽ bị hành hạ đến chết, nên thà rằng cứ để hắn giết một lần rồi thôi, sẽ không phải chịu đựng những tháng ngày mà hắn tra tấn, hành hạ em.
"Cậu vẫn lì đòn nhỉ"
"Dù biết bản thân có thể sẽ có thêm cơ hội sống nhưng vẫn không muốn sao?"
Hắn thực sự tức giận, bước đến bên chiếc tủ quần áo mà giơ rìu lên.
"Nè Sakura, tôi không muốn nói nhiều với cậu nữa, mau ra đây trước khi tôi gi€t ch€t cậu!"
........
Thứ đáp trả hắn chỉ là một sự im lặng, em biết bản thân mình đã sắp bị hắn gi€t, nhưng vẫn không nói gì mà buông tay ra khỏi miệng mình. Em biết rõ hiện giờ bản thân mình rất khó để chạy thoát, dù vậy vẫn không cầu xin hắn thêm bất cứ cơ hội nào để sống. Đôi mắt em nhắm lại, thả lỏng cơ thể và chờ hắn gi€t em để em còn có thể ra đi một cách thanh thản cũng như cho hắn một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn.....
Rầm!!
"Quả nhiên...vì vẫn còn yêu cậu...nên tôi không tài nào gi€t được cậu nhỉ... Sakura-kun"
Em tròn mắt nhìn hắn. Hóa ra từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn bâng khuâng bản thân mình có thể gi€t em được hay không, vì bản thân hắn thực sự vẫn còn yêu em rất nhiều. Đắng đo suy nghĩ cuối cùng hắn chỉ có thể giương rìu lên, đập thẳng vào hướng bên cạnh em vì trước đó có lẽ hắn đã xác thực được bản thân em đang ở đâu rồi nên mới không dám vung rìu vào phía kế bên. Trong thân tâm hắn không muốn gi€t em vì hắn rất yêu em, quan tâm, che chở, bảo vệ cho em...nhưng em lại nghĩ về việc bỏ trốn vì biết bản thân mình vô dụng, không giúp ích được gì cho hắn cả. Em ân hận bản thân mình lắm, tại sao khi ở bên hắn, em lại vô dụng đến như vậy? Nếu là người hắn yêu và người yêu hắn thì sẽ không chuyện vô dụng như bản thân được đâu.
............
"Tại sao...TẠI SAO CẬU KHÔNG GI€T TÔI LUÔN ĐI CHỨ?!!"
"Lúc nào tôi cũng gây thêm phiền phức cho cậu, không giúp ích được cho cậu một chút nào...tại sao cậu không để tôi ch€t đi cho cậu có một cuộc sống nhàn rỗi mà không phải quan tâm đến một đứa như tôi?!"
Bản thân em cũng không muốn giấu đi cảm xúc thật của mình, em cũng yêu thương hắn nhưng em đã nghĩ....nếu đã yêu thương thì cũng phải biết nghĩ cho họ, em cứ mãi chán ghét việc bản thân kém cỏi đến mức nào mà cứ rời đi như thể mình không cần hắn và hắn cũng không cần mình, em cho rằng việc đó là lựa chọn đúng đắn nhưng với hắn thì không. Hắn vẫn luôn tìm kiếm em ở mọi nơi khi mà em bỏ đi, hắn rất lo cho em nhưng cũng vì vậy nên hắn không thể chịu được việc em cứ bỏ hắn đi như thế, điều đó đã đủ khiến hắn đau lòng lắm rồi.
"Tại sao...?"
"Tại sao tôi lại có thể gi€t cậu được chứ? Cậu là người quan trọng nhất đối với tôi, cậu luôn ở bên tôi khi tôi cần hoặc nếu có chuyện gì xảy ra thì người quan tâm tôi nhất vẫn là cậu kia mà, tại sao tôi lại có thể bỏ cậu đi hay gi€t chết cậu một cách quá đáng như vậy chứ?!"
Câu trả lời của hắn khiến em có chút cảm động, trong thân tâm em không phải muốn bỏ trốn, mà vì em yêu hắn, sợ gây nhiều phiền phức cho hắn nên em mới không dám ở lại mà chọn cách bỏ đi.
"Hức-..."
Em đã khóc, đó là lần đầu tiên em khóc trước một ai đó, có lẽ em đã hiểu cảm giác được yêu thương và quan tâm là như thế nào, sự hạnh phúc mà mọi người nói nó ra làm sao...em khóc trước sự ấm áp mà hắn dành cho em, cuối cùng bản thân em cũng đã biết rằng tình yêu thương mà hắn dành cho em thực sự rất lớn, đó là thứ mà không ai có thể cho em một cách trọn vẹn...
"Suo-kun...hức...tôi xin lỗi cậu"
"Sau này...tôi sẽ không bỏ đi nữa..."
"...."
Đối mặt với tiếng khóc tượng trưng cho sự hạnh phúc của em, hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, tiến đến và xoa đầu em, có lẽ...việc bấy lâu nay em bỏ trốn, hắn cũng đã hiểu được lí do vì sao em lại làm vậy rồi....
_______________
*Nhưng mà tôi vẫn chưa tha thứ cho em đâu, Sakura-chan*.....
☆End☆