Ngàn năm trước, một vị sư tổ của trường minh tông phi thăng ở tuổi 14.Nàng phi thăng là vì diệt ma tôn đời thứ 2 khi chỉ mới Hoá thần.Lúc ấy, vòng tay áp chế trên tay nàng vỡ nát, tu vi bùng nổ thẳng lên độ kiếp kì. Song bị thiên đạo đưa vào thế giới nguyên tác chiều đầu tiên khi tạ sơ tuyết vừa bị đưa đến. Một ngày đẹp trời nọ, nàng đột nhiên nhận được thông tin từ lá phù mời thần. Dù sao thì có một tiểu tử nào đó mời nàng thì đành đến vậy. Nàng biến thành một luồng ánh sáng trắng biến mất. Nàng xuất hiện trong không gian của ai đó và trước mặt nàng là một tiểu nữ hài và một tên yêu hoá hình. Tên yêu đó chắc là độ kiếp kì, lâu rồi mới thấy cái tu vi bé nhỏ này đây. Trên thượng giới chia thành nhiều cấp bậc từ cao đến thấp là thiên địa huyền hoàng từng phẩm là cực thượng trung sơ phẩm. Từng phẩm là thập giai, nàng chính là cấp hoàng cực phẩm đỉnh phong. Nàng khẽ cười, nói:"cho hỏi ai xé lá phù mời thần vậy? " tiểu nữ hài nói:"à, là ta"nàng mỉm cười:"cho hỏi, sư tôn ngươi tên gì? "Tiểu nữ hài:" sư tôn ta là tần phạn phạn"nàng im lặng. Tiểu nữ hài hỏi:"có chuyện gì sao? "Nàng:"là ai vậy? "Tiểu nữ hài:"…", "tiểu sư thúc của ta là tạ sơ tuyết "nàng:"ồ là tạ sơ tuyết"rồi suy nghĩ:"hắn là kẻ được thiên đạo lựa chọn a"nàng:"ta là tổ sư gia của ngươi, tên là Phụng Lệnh Nguyệt, mà ngươi tên gì vậy? "tiểu nữ hài:"ta tên là diệp kiều"yêu hoá hình kia tu vi là độ kiếp kì thì có lẽ là yêu hoàng. Yêu hoàng kinh hãi nói:"ngươi là nguyệt thần đại đế!!!. Dù sao thì nhìn không guan như này chắc là cần câu giờ cho không gian vậy. "Nàng:"ngươi biết ta? "Yêu hoàng:"ta được yêu hoàng đời trước nói về ngươi"Nàng nhướng mày:"yêu hoàng tiền nhiệm nửa chim nửa cá sao? "Yêu hoàng gật đầu. Có một loài yêu thú thượng cổ 300 làm cá, 300 làm chim gọi là côn. Vì vừa là chim vừa là cá nên còn được gọi là côn bằng mà loại yêu thú thượng cổ này sống đã vạn năm nó sau này trở thành yêu hoàng nhưng đến mãi sau này nó còn có một đứa con nhỏ. Nàng nhận nuôi đứa con đó của hắn nhưng nó ăn rất nhiều mà cũng rất lớn nên nàng đã phong ấn nó vài cấm địa và nàng cũng phi thăng tại đó nên linh khí trong cấm địa vô cùng là đậm đặc. Nàng nhìn không gian xung quanh hỏi diệp kiều:"không gian này là vạn vật sinh à? Hình như là ngươi tu thương sinh đạo đúng không? "Lúc này màu của bí cảnh đã đàn chuyển thành màu đen nàng ngay lập tức nhảy vào góc không gian. Nàng không lo không gian xoá xổ nàng vì thứ nhất nàng là người phi thăng của thượng giới thứ hai là nàng là người chưởng quản sinh tử, nàng không thể chết. Sau khi xong nàng trở về thiên nguyệt điện, rồi mấy tháng sau nàng trở về tông môn xem thử. Mọi thứ đã kết thúc, nàng mỉm cười, thế hệ trẻ này thật sự rất mạnh, tương lai vô hạn. Ánh trăng sáng trên cao, mà các thân truyền này vẫn là những thiếu niên, thiếu nữ còn nhỏ tuổi. Ánh trăng trên cao kia rọi sáng vạn vật rực rỡ hệt như tương lai vô hạn của bọn họ.
Ngoại truyện
Ta là Phụng lệnh nguyệt, đại công chúa của tử thành năm ta 5 tuổi đúng lúc đó ta đang là kim đan đỉnh phong. Tử thành bị ép nên... mỗi người một kiếm, vạn kiếm xuyên tim. Ta đi trên cầu nại hà vô tình do buồn ngủ nên bị ngã xuống sông vọng sinh. Bị trôi đến hoàng tuyền cốc của đông phương đại đế. Được hắn vớt lên, ta sau đó trở về nhân gian, lúc đó ta nhớ ta một thân huyết y.Ta bị kim sắc vàng bao quanh, ta phi thăng rồi. Song ta trở về minh giới chơi và chỉ hỏi chơi với thiên đạo thôi ai ngờ thiên đạo thật sự đồng ý cho nàng dời sông vọng sinh và cầu nại hà. Trở thành kẻ chưởng quản sinh tử , nhưng sau đó ta được gọi là nguyệt thần đại đế. Rồi ta được một tiểu nữ hài xé lá phù mời thần để mời ta, ta vừa đếm đã gặp yêu hoàng với tiểu nữ hài đó. Ta thật sự rất vui khi thấy thế hệ trẻ này rất mạnh và tương lai rực rỡ tựa ánh trăng rực rỡ trên cao.