Chương 3: Hương Vị Kẹo Ngọt
Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không gợn mây. Souraphy đang chỉnh lại dây đàn, Kaex ngồi bên gõ nhịp nhẹ nhàng, còn Chuột Com thì lim dim trên vai cô.
Bất chợt, tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ lối nhỏ phía sau quán bánh mì. Một giọng hát nhẹ ngân nga theo gió. Mấy đứa trẻ đang chơi gần đó ngừng tay, quay lại.
Là Xali.
Cô ấy xuất hiện với mái tóc buộc cao, tay ôm một chiếc hộp nhỏ, miệng cười tươi rói. Dưới tán cây ven đường, Xali cất tiếng hát. Giọng cô trong như tiếng suối đầu nguồn, hòa cùng âm nhạc của Kaex và Souraphy một cách tự nhiên, đầy mê hoặc.
Chuột Com mở mắt, ngẩng đầu lên. Mấy đứa trẻ cười rúc rích, đu đưa theo giai điệu. Những ổ bánh mì trên tay cũng như vui lây theo tiếng nhạc.
Khi bài hát kết thúc, Xali cúi đầu chào mọi người rồi đặt chiếc hộp xuống trước mặt Souraphy.
“Cảm ơn vì món quà cuối cùng,” Xali mỉm cười, “Hôm nay tớ chỉ ghé qua một chút thôi, phải về nhà sớm. Hẹn gặp lại nhé.”
Souraphy gật đầu, nhìn theo dáng Xali khuất dần sau con hẻm nhỏ. Có lẽ đây là lần cuối họ gặp lại trong mùa hè này.
Kaex nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Hay hôm nay em nghỉ bán một hôm đi. Anh dắt em tới chỗ này nha.”
Souraphy ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Hai người nắm tay nhau, đi qua vài con phố nhỏ rồi dừng trước một tiệm tạp hóa cũ kỹ. Kaex mở một chiếc hộp gỗ trong túi, lấy ra vài tờ tiền được xếp cẩn thận, rồi mua một chiếc kẹo hồng và một gói quà nhỏ.
Anh đưa nó cho Souraphy và Chuột Com.
Cô nhìn Kaex chằm chằm, vừa bất ngờ, vừa xúc động…
Chương 3: Hương Vị Kẹo Ngọt (tiếp theo)
Souraphy nhìn Kaex chằm chằm, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên lẫn ấm áp. Cô mím môi, cố giấu nụ cười đang nở rộ nơi khóe mắt.
"Cho em à?" — cô hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.
Kaex gật đầu, đưa món quà ra phía trước: “Cho em. Và cả Chuột Com. Cảm ơn em vì luôn hát vào những ngày nắng đẹp.”
Chuột Com ngửi ngửi gói quà, rồi hí hửng rúc vào lòng Souraphy. Cô mở gói kẹo, là loại kẹo màu hồng phấn có vị dâu ngọt nhẹ và thoảng hương bạc hà — vị kẹo cô từng kể rằng rất thích khi còn bé.
“Anh nhớ hả?” — Souraphy ngẩng đầu, giọng nhẹ như tơ.
“Anh nhớ tất cả những gì em kể.” — Kaex đáp, mắt không rời cô.
Không gian trở nên dịu dàng đến lạ. Tiếng chuông gió nơi cửa tiệm vang lên khe khẽ như hòa vào nhịp tim của cả hai. Một chiếc kẹo nhỏ, một món quà đơn sơ, lại khiến tim Souraphy run rẩy nhiều hơn bất cứ bản nhạc nào cô từng hát.
Kaex ngập ngừng, rồi khẽ nói:
“Hồi đó… có người từng nói với anh: ‘Ai tặng kẹo vào một ngày nắng là người muốn giữ bạn ở lại trong tim mình mãi mãi.’ Anh không tin. Cho đến hôm nay.”
Souraphy cắn một miếng kẹo, vị ngọt lan khắp đầu lưỡi, nhưng có lẽ vị ngọt nhất lại nằm nơi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Chuột Com chui ra khỏi áo, gãi đầu rồi khẽ kêu một tiếng như để phá vỡ không khí trầm lắng. Hai người cùng bật cười.
“Vậy là… hôm nay không bán hàng thật hả?” — Souraphy hỏi, mắt vẫn ánh lên niềm vui.
“Ừ. Hôm nay, anh bán một điều khác.” — Kaex nắm tay cô, khẽ siết — “Một lời hứa.”
Souraphy không nói gì. Chỉ lặng lẽ xiết tay lại, và lần đầu tiên, cô cảm thấy mùa hè này… có mùi vị của một loại kẹo chưa từng tan.
Hai người nắm tay nhau đi qua vài con phố nhỏ, rồi băng qua lối mòn dẫn tới một khu vườn nhỏ phía sau nhà Kaex. Gió nhẹ thổi làm những cánh hoa lay động, mùi hương thảo mộc và trái cây chín lan nhẹ trong không khí.
“Chỗ này đẹp quá…” — Souraphy khẽ thốt lên.
“Anh trồng hết á. Cho hai đứa em gái nhỏ có cái mà ăn qua ngày. Hôm nay hái được kha khá rồi.” — Kaex cúi xuống, nhổ vài củ khoai tây căng tròn từ gốc đất.
Souraphy rón rén đi theo, hái mấy trái mận tím trên cành, rồi cúi xuống bứt vài bông hoa cúc trắng mọc sát mép vườn.
Chuột Com chạy lon ton, ôm trái ổi to hơn người, hí hửng gặm một góc.
Kaex bỏ khoai, mận và ít rau vào chiếc giỏ mây treo bên lưng, rồi quay sang nói nhỏ:
“Tối nay hai đứa nhỏ ở nhà sẽ có món khoai nướng. Không còn sợ đói nữa.”
Souraphy nhìn Kaex, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng khó tả — không chỉ vì khu vườn, hay món kẹo hồng kia — mà vì cô biết, trái tim Kaex từ lâu đã là một nơi để người ta muốn quay về.