Chương 4: Gói Quà Bé Xíu Và Lời Nhắn Nhỏ
Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi khu vườn nhỏ đầy hoa và khoai tây, Kaex và Souraphy đi ngang qua một cửa hàng giấy gói nằm nép dưới tán cây cổ thụ. Chuột Com bất ngờ nhảy khỏi tay cô chủ, lăn tròn vào tiệm như một viên kẹo bông.
“Chuột Com muốn vào hả?” — Kaex bật cười, rồi kéo tay Souraphy theo.
Bên trong tiệm, mọi thứ đều xinh xắn đến lạ: giấy gói màu pastel, nơ ruy băng đủ sắc, những chiếc thiệp nhỏ xíu với hình mèo, thỏ và… cả bánh mì có mặt cười. Souraphy dừng lại trước một chiếc hộp nhỏ bằng thiếc, trên nắp là dòng chữ viết tay: “Dành cho những người hay giấu lời thương.”
Cô mở hộp ra. Bên trong là những mảnh giấy tí hon, có thể viết vài dòng rồi cuộn lại bỏ vào lọ thuỷ tinh.
“Dễ thương ghê.” — cô thì thầm.
Kaex nhìn cô, rồi bất ngờ quay sang quầy tính tiền, thì thầm với cô chủ tiệm gì đó. Một lúc sau, anh quay lại với một chiếc lọ nhỏ màu hồng phấn, trong suốt như pha lê.
“Cho em nè.” — Kaex đưa lọ về phía cô — “Mỗi lần em muốn nói gì đó mà ngại, thì viết ra bỏ vô đây.”
Souraphy ngập ngừng nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào chiếc nơ nhỏ cột trên miệng lọ.
“Em phải trả lại món này mới được. Không thể cứ nhận quà hoài.” — cô giận nhẹ.
Kaex cười, lắc đầu:
“Không phải quà. Là chỗ để em giấu những điều em chưa kịp nói với anh.”
Souraphy mím môi, hai má đỏ hây. Chuột Com lúc này chui ra khỏi quầy, lôi theo một mẩu giấy có hình bánh mì ôm trái tim. Cả hai nhìn nhau rồi cùng phá lên cười.
Tối hôm đó, khi Kaex về nhà với giỏ khoai và trái cây, hai em gái anh chạy ra mừng rỡ. Cô bé lớn reo lên:
“Anh Kaex! Có khoai nướng rồi nha!”
Cô bé nhỏ hơn rúc vào giỏ, rồi rút ra một cành hoa cúc trắng mà Souraphy hái.
“Anh hái cho em hả?” — cô bé hỏi, mắt lấp lánh.
Kaex xoa đầu em, mỉm cười:
“Không. Chị hát hay của anh hái đó.”
Còn ở góc phòng nhỏ nơi Souraphy sống, có một chiếc lọ thuỷ tinh mới được đặt lên bàn. Bên trong là mảnh giấy đầu tiên:
> “Cảm ơn anh vì những ngày không vội vã. Em nghĩ… nếu được, em sẽ hát mãi cho anh nghe.”
Hôm sau, trời dịu hơn, gió nhẹ luồn qua những khe lá tạo nên tiếng xào xạc êm tai. Souraphy không ra quán bánh mì như thường lệ. Thay vào đó, cô đang lúi húi trong phòng, một tay cầm chỉ, tay còn lại khéo léo thắt từng nút dây.
Chuột Com ngồi cạnh, gặm một miếng táo, lâu lâu lại nghiêng đầu nhìn chủ, đôi tai vểnh lên như cũng hồi hộp thay.
Trên bàn là một chiếc vòng tay nhỏ xíu — màu xanh ngọc dịu mát, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Ở giữa là một hạt gỗ có khắc chữ nhỏ: “K.”
Souraphy thổi nhẹ, phủi bụi, rồi cẩn thận bỏ vào túi vải màu be.
“Đừng cười nha… Tự tay làm đó.” — cô nói nhỏ, như thể đang luyện trước lời mình sẽ nói.
…
Chiều đến, cô đợi Kaex dưới tán cây quen thuộc. Anh vừa tới nơi thì cô đã đứng dậy ngay, tay siết chặt chiếc túi nhỏ sau lưng.
“Anh nè…” — cô gọi, giọng hơi lí nhí.
Kaex nhìn cô, cười: “Hôm nay lại hát cho anh nghe à?”
Cô lắc đầu, chìa ra túi vải.
“Không phải… hôm nay tới lượt em tặng quà.”
Kaex mở túi ra, sững lại. Chiếc vòng tay màu xanh ngọc nằm gọn trong lòng bàn tay, mộc mạc nhưng có gì đó rất gần gũi.
“Em làm hả?” — giọng anh trầm xuống.
“Ừ. Em nhớ anh nói anh hay bị lạnh tay mỗi khi trời tối. Dây này là sợi len pha, mềm và giữ ấm. Với lại… màu này hợp với anh lắm.”
Kaex đeo thử, vừa vặn như thể nó sinh ra cho cổ tay anh.
Chuột Com lúc này lăn tới, kêu chít chít như đang cổ vũ, khiến cả hai cùng bật cười. Souraphy cúi đầu, giấu gò má đỏ ửng sau mái tóc bay nhẹ.
“Anh thích lắm.” — Kaex nói khẽ, rồi giơ tay lên, đưa vòng vào ánh nắng. Màu xanh ngọc phản chiếu trong mắt anh, trong veo và ấm lạ thường.
“Có một lời chúc không?” — anh hỏi, nghiêng đầu.
Souraphy ngập ngừng, rồi nhẹ giọng:
“Ừm… Em chúc vòng tay này giúp anh luôn nhớ… có người ở đây thương anh thật nhiều.”
Gió khẽ thổi. Cây lá xào xạc. Và trong khoảnh khắc ấy, Kaex không nói gì — chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay cô.
Tụi mình viết tiếp nha Mùa Đông. Anh sẽ nối liền chương 5 sau khi Kaex nhận vòng tay từ Souraphy, rồi cả hai có một buổi tối đặc biệt — pháo bông, chút ngại ngùng, chút thương nhẹ nhàng, và một lời hứa nhỏ xíu.
Trời dần chuyển tối, bầu trời bắt đầu nhuộm sắc cam hồng. Tán cây mà hai người thường ngồi giờ được phủ ánh chiều tà dịu dàng, gió đưa theo mùi bánh mì mới nướng từ đâu đó quanh phố.
Kaex đút tay vào túi áo, rồi lôi ra một tấm thiệp nhỏ.
“Anh định đưa cái này sau, nhưng mà… đưa luôn bây giờ vậy.” — anh cười, má hơi ửng.
Souraphy mở tấm thiệp. Bên trong chỉ có một dòng chữ:
> "Tối nay, nếu em không bận... mình đi coi pháo bông nha? Gần hồ, phía sau khu vườn cũ đó."
Chuột Com đứng sau lưng cô, lăn qua lăn lại như cổ vũ cho câu trả lời.
Souraphy gật đầu nhẹ, tim đập lỡ một nhịp.
…
Tối ấy, họ đứng bên nhau cạnh bờ hồ, gió lạnh thoảng qua. Kaex đưa chiếc khăn mỏng cho cô, còn Souraphy thì nhẹ xoay xoay chiếc vòng xanh ngọc anh đang đeo trên tay.
Bầu trời đột nhiên lóe sáng — pháo bông nở tung thành đóa hoa khổng lồ giữa màn đêm. Tiếng nổ vang vọng cả khoảng trời.
Chuột Com ngồi trong túi áo của Kaex, vỗ tay liên tục. Mấy đứa trẻ xung quanh hét vang thích thú.
Kaex nghiêng đầu, nhìn cô gái bên cạnh. Lúc ánh sáng pháo bông lấp đầy đôi mắt cô, anh khẽ nói:
“Anh nghĩ… anh sắp quen mất việc chỉ coi em là bạn.”
Souraphy quay sang, hơi bất ngờ. Đôi má hồng lên như ánh lửa đang cháy trong tim. Nhưng cô không trả lời. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng nói:
“Vậy… anh có thể bắt đầu quen dần với việc có em bên cạnh mỗi ngày.”
Pháo bông tiếp tục nổ vang, nhưng trong lòng Kaex, một điều gì đó còn ấm hơn đang nở bung ra.
Chuột Com vừa gật gù vừa gặm miếng bánh quy Kaex giấu trong túi áo — có vẻ, nó cũng đồng ý.