31 tháng 10 năm 2005 – Đêm Halloween đẫm máu.
Giữa lòng Tokyo rực rỡ ánh đèn, hai thế lực lớn Tokyo Manji và Valhalla – Thiên Sứ Không Đầu lao vào nhau như hai con mãnh thú điên cuồng. Một trận tử chiến định đoạt ngôi vương bất lương, nơi từng giọt máu đều đổi bằng quyền lực và sống còn.
Một trận chiến như vậy, không thể thiếu khán giả. Nhưng đây không phải khán giả thường. Là những cái tên mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến cả đám đầu gấu câm lặng.
Anh em Haitani – cặp tay buôn hỗn loạn quản lý của khu Roppongi trụy lạc.
Ueno ‘Gariman’ – con quái vật mạnh mẽ, kẻ tung hoành như hung thần nơi tận cùng Ueno, quyền lực đến mức chính cảnh sát cũng phải nhắm mắt làm ngơ.
Và cuối cùng – Hanemiya Harie, tên khủng bố bí ẩn gắn liền với bóng tối Meguro. Cái tên ấy gợi nhớ đến chết chóc, đến một thứ hỗn loạn đầy toan tính, như cơn dịch âm thầm lan khắp vùng yên ả.
Cuộc chiến này, chẳng khác gì một bữa tiệc máu mời gọi quỷ dữ từ khắp bốn phương.
Takemichi – một “bất lương nửa mùa” mang danh ân nhân Touman, tay nắm chặt, trán rịn mồ hôi khi nghe Chifuyu thì thầm danh sách những cái tên đã xuất hiện. Và từ phía khán đài, cậu cảm thấy ánh nhìn lạnh buốt như lưỡi dao chĩa thẳng vào cổ mình, đến từ một trong những kẻ tàn độc nhất.
"Cẩn thận, cộng sự." Chifuyu nói khẽ, đôi mắt tối lại. "Hanemiya Harie đang chú ý đến mày."
_____
Cậu rụt người, che tầm mắt khỏi gã trai mà chính Baji-san và Ryusei từng nghiến răng gọi là "tên điên nguy hiểm hơn cả tội phạm chiến tranh."
Ở phía sau, giữa đám xem kịch, là Hikari – người giữ luật Meguro, nhưng tự nhận mình chỉ là nhân viên vô danh dưới trướng Harie. Bao năm đi theo, giúp đỡ, phục vụ, nhưng chưa từng được gã ngẩng mặt nhìn.
Thế mà giờ đây, đôi đồng tử lam lạnh ấy lại dõi theo một thằng “gà bông” yếu đuối như Takemichi? Cảm xúc uất nghẹn và khó chịu như gai nhọn đâm ngược vào tim Hikari.
“Thu ánh mắt rác rưởi đó lại, Hikari.”
Giọng Hanemiya lạnh như thép, khẽ vang lên, nhưng từng chữ như đóng đinh vào xương.
“Thằng nhóc ‘anh hùng’ đó là điều đặc biệt trong vở kịch tao đang xem ~”
“Kịch chưa tan, nó không thể chết. Mà nếu mày khiến tao mất hứng…”
Gã nghiêng đầu, tay vuốt ve khẩu súng bạc yêu quý như vỗ về một con thú hoang.
“Tao không ngại dùng ‘súng yêu’ bắn nát sọ mày đâu ~”
“An phận đi, cấp dưới à.”
Một lời khinh bỉ, một bản án treo cổ không cần lý do.
______
Ni.