Chương 2 Những bài thơ đó đang
Trạm quân y vào giờ trưa thường lặng như một trang giấy chưa viết. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu ri rỉ trong cái oi nồng của rừng mùa khô. Bên trong, Vũ đang kiểm tra lại số lượng băng gạc còn lại thì nghe tiếng loạt xoạt khe khẽ. Anh nhìn sang – An đang ngồi tựa lưng vào thành giường, lúi húi với cuốn sổ nhỏ dính máu ở mép bìa.
“Không nghỉ à?” – Vũ hỏi mà mắt vẫn dán vào bảng kê.
An ngẩng lên, nhoẻn miệng cười: “Em nghỉ rồi. Giờ là lúc… sống.”
“Viết thơ mà là sống?” – Vũ hỏi khẽ, nửa mỉa mai, nửa tò mò.
An gật, không chút do dự: “Dạ. Còn hơn là ngồi đếm xem bao giờ bom rơi lần nữa.”
Vũ không đáp. Anh lặng lẽ rửa tay, rồi như bị điều gì dẫn dắt, quay sang hỏi:
“Cho đọc một bài được không?”
An ngạc nhiên, hơi mím môi như giấu một nụ cười: “Anh chọn đi. Nhưng mấy bài chưa xong đâu.”
Vũ ngồi xuống mép giường, tay lật chậm từng trang giấy. Nét chữ An mềm như rêu, có chỗ còn run – chắc viết trong lúc bị thương. Anh dừng lại ở một trang chỉ có hai câu:
> “Nếu mai này em chẳng trở về
Anh có buộc vết thương thơ vào tim?”
Vũ đọc xong, ngẩng đầu, nhìn An thật lâu. Ánh mắt ấy không giễu cợt, cũng không hẳn xúc động. Chỉ như đang nghe một thứ ngôn ngữ xa lạ nhưng quen thuộc từ thuở nào chưa biết gọi tên.
“Câu này... cậu viết cho ai?” – Anh hỏi.
An cúi đầu, ngón tay mân mê cạnh cuốn sổ: “Em cũng không rõ. Chắc là cho người chưa tới. Hoặc là cho một khoảnh khắc... mà em sợ mình không sống tới để đặt tên.”
Vũ khẽ gật, trả lại cuốn sổ.
“Tôi không hiểu hết. Nhưng... câu thơ ấy cứa vào lòng hơn cả vết đạn.”
An im lặng, nhưng cái nhìn của cậu đột nhiên mềm đi – không còn là ánh nhìn vui vẻ trêu ghẹo thường ngày, mà là một sự thấu hiểu không cần giải thích.
Bên ngoài, tiếng pháo dội xa xa. Vũ đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa lán. Nhưng khi tay vừa vén tấm vải lên, anh nghe giọng An vang lên phía sau – lần đầu không có tiếng cười:
“Nếu anh không thích thơ, thì cũng không sao. Nhưng nếu một ngày anh đau quá mà không biết phải thở như thế nào, thì cứ thử đọc một bài. Dù chỉ một câu.”
Vũ không quay lại. Nhưng lòng anh chợt dội lên như nhịp tim lỡ mất một lần đập.
Còn tiếp