Trời hôm ấy âm u một cách lạ thường. Trên nền trời xám xịt, từng áng mây đè nặng như báo trước một chuyện gì đó chẳng lành.
Trong đại sảnh xa hoa của tập đoàn Nghiêm thị, hôn lễ thế kỷ được tổ chức với quy mô khiến cả giới thượng lưu thành phố kinh ngạc. Truyền thông chen nhau, đèn flash nhấp nháy, tiếng nhạc du dương vang lên như muốn đắp một lớp hào nhoáng cho màn kịch hoàn hảo sắp diễn ra.
Cô dâu không xuất hiện.
Mà thay vào đó là một người con trai mặc lễ phục trắng tinh, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại quật cường đến kỳ lạ – Hạ Tuấn Lâm.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta chỉ thấy Tổng tài Nghiêm Hạo Tường bước đến, lạnh lùng nắm lấy cổ tay cậu thanh niên ấy kéo lên lễ đường, không một nụ cười, không một ánh mắt dịu dàng.
“Bắt đầu đi.” Anh nói, giọng trầm khàn nhưng sắc lạnh như dao cắt.
Lâm đứng yên một lúc, hơi run, nhưng rồi cậu ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Từ khoảnh khắc này trở đi, cậu không còn là cậu nữa.
Mà là cái bóng của chị gái mình – Hà Nhi.
---
Ba ngày trước đó.
“Lâm, em giúp chị lần này nhé. Em chỉ cần đứng đó làm lễ cưới, ký vào giấy kết hôn, còn lại… chị sẽ xử lý.”
Hà Nhi ngồi đối diện Lâm trong quán café sang trọng, ánh mắt điềm nhiên như thể đây chỉ là một chuyện vặt. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt ly nước, đôi mắt hoang mang.
“Nhưng... chị đang nói gì vậy? Em là con trai.”
“Chị biết. Nhưng chỉ có em mới có thể thay chị. Em với chị giống nhau mà. Hơn nữa…” – Cô ta nhếch môi – “Em đã từng nói yêu chị nhất mà, đúng không?”
Hạ Tuấn Lâm im lặng. Trái tim cậu quặn thắt.
Cậu không biết, tình thân lại có thể bị lợi dụng đến mức này.
---
Tối tân hôn, không có hoa, không có rượu. Chỉ có phòng ngủ lạnh như băng và người đàn ông đang nhìn cậu như một vật thể xa lạ.
“Cô thay đổi nhanh thật đấy, Hà Nhi.” – Hạo Tường dựa vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt – “Vì tiền? Hay là muốn thử cảm giác bị tôi hành hạ?”
Lâm mở miệng muốn giải thích, nhưng ngay lập tức bị Hạo Tường bóp cằm, siết chặt.
“Không cần nói gì cả. Tôi ghê tởm sự giả tạo của cô.”
Lâm không khóc, cậu chỉ nhìn anh, trong đôi mắt chỉ còn trơ lại một khoảng trống.
Người đời nói làm rể nhà giàu là ước mơ của biết bao người. Nhưng đâu ai biết, với Lâm, đây không phải thiên đường. Mà là địa ngục.
Một nhà tù không xiềng xích, nhưng mỗi ngày trôi qua là một lần chết dần.