Em đó, sau mấy bữa nay cứ né tránh chị như vậy. Nếu chị làm sai, em có thể nói, chị sẽ sửa mà… sao em lại im lặng rồi bỏ chị đi chứ?
– Em không có gì để nói với chị cả. Xin chị… để cho em yên tĩnh một chút được không.
– Còn chị làm sai chuyện gì, chẳng phải chị là người hiểu rõ nhất sao?
– Nhưng chị thật sự không biết… em cứ như vậy, chị không thể hiểu nổi. Đến nhìn mặt chị, em cũng không muốn luôn à?
– Đúng vậy. Em có người yêu mới rồi. Chị… xa em ra một chút đi. Em sợ người yêu em biết được, sẽ không hay đâu.
– Em nhìn chị đi, em có người mới sao chị không biết gì hết vậy… Em… em cắm sừng chị à?
– Đúng vậy đấy. Nên giờ em nói luôn: "Chúng ta chia tay đi. Em không thể ở bên một người mà người đó không yêu thương em."
– Chị không yêu em à? Vậy túi xách, đồ trang điểm, đồ em mặc – có cái nào là chị không mua không? Nếu chị không yêu em, chị đã không chi tiền, không dỗ dành em mỗi khi em dỗi, không bỏ cả công việc chỉ để chạy về ôm em khi em mệt mỏi.
– Những cái đó chị tự nguyện mà, em có ép đâu…
– Ha… em ngang ngược thật đó. Thôi, được rồi, chị sẽ không phiền em nữa. Em không yêu chị nữa thì… chị buông vậy.
– "Chúc em bách niên giai lão."
Rồi cô xoay lưng rời đi, bóng lưng khuất dần dưới ánh nắng chiều tà ấy.
…
“Ha… sao chia tay chị ấy rồi mà mình không thấy thoải mái chứ? Tại sao vậy?”
Cô ngồi khuỵu xuống đất, ôm đầu, không muốn nhớ lại lời chị đã nói.
– “Đúng vậy… đã kết thúc rồi. Chính mình… tự tay kết thúc tất cả. Em xin lỗi chị… Em không thể yêu chị theo cách chị yêu em được… em xin lỗi.”
Cô nói ra tất cả, dù chẳng ai nghe. Chỉ như vậy… cô mới thấy đỡ hơn, và cũng là để chị ấy được nhẹ lòng hơn.
Rồi cô đứng lên, đi về hướng ngược lại với chị.
…
Sau ngày chia tay đó, cô suy sụp rất lâu vì những hồi ức cũ. Cô cố gắng sống từng ngày mà không có chị. Ngôi nhà này giờ đã thiếu đi một người…
Và hôm nay, cuối cùng cô cũng bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại những kỷ niệm, bắt chuyến bay ra nước ngoài để sống một thời gian.
Còn chị, sau khi chia tay, chị đã uống rất nhiều. Chị không tiếc những gì đã hy sinh cho cô – chỉ tiếc rằng… chị không còn được gặp lại cô nữa.
Chị vùi mình vào công việc để quên đi cô, quên đi những ký ức đã qua. Chị cũng không muốn quen ai khác, vì không ai có thể thay thế được vị trí của cô trong tim chị.
Chị rất ít khi về nhà, hầu như ở lại công ty luôn. Và giờ, chị đã ổn định hơn, không còn nhớ cô như trước.
Sau những ngày cố gắng ấy, công ty do chị quản lý quyết định mở thêm một chi nhánh mới. Trùng hợp, chính chị là người phải đi khảo sát tình hình.
Hôm ấy rất gấp nên chị lên chuyến bay mà không biết rằng hôm đó… có bão.
Máy bay vẫn cất cánh vì nhiều hành khách bận việc, trong đó có chị. Khi đi, mây đen đã phủ kín cả bầu trời, không một khe hở. Tiếng sấm rền vang, máy bay bay trong điều kiện cực kỳ xấu.
Dù nhận nhiều cảnh báo, chuyến bay vẫn tiếp tục – cho đến khi cơn bão khiến máy bay rung lắc dữ dội. Hành khách hoảng loạn, dù đã được trấn an. Nhưng rồi máy bay gặp trục trặc, dừng hẳn giữa không trung. Hệ thống báo động vang lên chói tai…
Và cuối cùng, máy bay rơi tự do xuống biển… rồi biến mất.
Sau cơn bão, không còn dấu vết nào của chuyến bay trên màn hình điều khiển. Đó là một ngày tang thương, vì trong chuyến bay… không một ai sống sót.
Ngay sau đó, truyền thông đưa tin dồn dập về thảm kịch. Và tình cờ, cô cũng nghe được một đoạn tin ấy. Không hiểu sao… tim cô đập rất mạnh, một linh cảm kỳ lạ dấy lên…
Cô vô thức mở danh bạ, gọi cho chị. Rất lâu, rất lâu… không ai bắt máy. Cô gọi mãi – chỉ nhận lại là sự im lặng.
Cô bắt đầu sợ hãi. Cô gọi cho thư ký của chị – và lúc ấy, cô sụp đổ hoàn toàn khi biết chị… cũng ở trên chuyến bay đó.
Mãi mãi không thể gặp lại được nữa…
Không thể nữa rồi…
Chị ấy… đã bỏ cô mà đi.
…
Cô bắt chuyến bay gấp về nước. Cô hoảng loạn, không tin rằng chị đã mất.
– Chị không thể bỏ em đi như vậy… chỉ một lần này thôi… em không thể mất chị được… không thể đâu chị à…
Cô gào khóc. Cô gom từng món đồ của chị rồi vừa cười, vừa khóc như hóa dại.
Cô kiệt sức và thiếp đi trong nước mắt.
Và trong mơ, cô thấy chị… vẫn đứng đó, dưới ánh nắng chiều.
Chị mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến, ôm cô vào lòng.
Cô ôm chị thật chặt –
Cho đến khi chị… tan biến ngay trong lòng cô.