Từ lâu việc yêu đương đối với Vũ Anh đã chẳng còn quan trọng, nhưng cho đến khi bản thân gặp được hắn Đức Khải, Vũ Anh lại không ngờ có thể nghiêm túc yêu hắn đến như vậy.
"Anh đang lợi dụng tôi?"
Hắn vô cảm, lắc đầu "không, anh yêu em!"
Vũ Anh cười nhạt, vén hết tóc mái về sau chửi thề, "con mẹ nó, tôi không ngờ bản thân mình lại là con mồi cho anh đi săn như vậy đấy.. tôi còn tưởng, tôi sẽ là người đá khứ anh đi, nào ngờ sự thật lại tán tôi một cú đau như vậy. Anh tiếp cận tôi chỉ vì muốn trả thù chị gái tôi,.. muốn làm chị ấy bẽ mặt và hối hận vì đã bỏ lỡ một người như anh.. tôi hiểu rồi, ra là hôm đó môi anh sưng là vì muốn quay lại với chị ta?"
"..."
"Tôi yêu anh,.. tôi yêu anh như vậy mà Đức Khải? có phải anh đang nghĩ điều này tôi nên nếm trải một lần để trả giá cho việc mình đã làm sao? nhưng mà con mẹ anh!!! việc này không có liên quan đến tôi, hà cớ gì anh phải lôi tôi vào chuyện của hai người? việc hai người yêu đương tại sao phải lôi tôi vào chứ hả?"
Hả!!"
Hắn im lặng không đáp lời, chỉ lặng lẽ bước lại ôm Vũ Anh vào lòng muốn dùng hơi ấm của bản thân làm dịu đi phần nào đó đang dân trào trong cô, nhưng Vũ Anh không chịu được nữa dường như chính cô cũng đã đến vùng cùng cực của sự thống khổ rồi, cô không muốn bị chính con người này lừa dối thêm giây phút nào nữa cả, "bấy nhiêu là quá đủ với tôi rồi, anh tránh xa tôi đi, người bây giờ mà anh nên an ủi là chị ta, không phải tôi!!"
Vũ Anh đẩy mạnh hắn ra, tay cầm lấy áo khoác mỏng dánh của mình mà chạy thẳng ra khỏi chung cư, Đức Khải nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền thấy trời đang không ngừng đổ mưa, nội tâm bất an cũng dần hiện hữu không an lòng chân liền đuổi theo sau Vũ Anh ngay sau đó, khi thang máy vừa xuống đến đại sảnh thì tiếng la hét thất thanh của ai đó liền vọng đến bên tai hắn, Đức Khải tò mò đi ra nhìn ngó một chút thì thấy phía xa đường quốc lộ có một đám người không đông đang đứng quanh lại một chỗ, tim hắn chợt đau nhói lên từng cơn một bước chân không báo trước mà cùng điểm đến mà chạy lại.
Nào ngờ sau khi tách đám đông bước vào mắt hắn liền thấy Vũ Anh nằm thoi thóp trong từng nhịp trước đầu xe hơi, thân thể bơ bết máu, ánh mắt lờ đờ đang nhìn về hướng hắn trong sự đau đớn và tuyệt vọng nhất mà cô có thể trao.
Chân Đức Khải không ngừng mà run rẩy trước tình cảnh này, hắn vội vàng đi lại ôm Vũ Anh vào lòng, tay siết chật lấy bã vai cô hắn không tin đây là sự thật, không tin được người mình thương bây giờ lại đang đổ máu trong tay mình, Đức Khải cắn răng ra sức lắc đầu, muốn cho bản thân mau tỉnh lại bởi giấc mơ này quá chân thật đi, Đức Khải hắn không muốn nhìn thấy nữa.
Bổng bàn tay nhỏ yếu ớt cố gắng đưa lên gò má gầy hao này, giọng thều thào "anh,.. anh đã từng yêu em thật lòng dù chỉ là một lần chưa..?"
Đức Khải vội giữ lấy tay Vũ Anh, không chừng chừ "anh có, anh có yêu em nhiều lắm, anb chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngừng yêu em, anh thương em lắm A Vũ à.., em ngoan.., em đừng rời xa anh nha,.."
Vũ Anh cong môi, "chỉ cần em biết anh có yêu em là đủ rồi.."
Mãng nguyện.
Bổng bàn tay nhỏ vụt khỏi hắn mà chậm rãi lơ lững rồi hạ xuống mặt đường đầy mạnh mẽ, Đức Khải như chết lặng giữa biển người.
Có người chụp ảnh, có người quay phim, có người bàn luận nhưng vẫn chưa có người gọi cấp cứu đến giúp hắn.
Đức Khải không cam lòng khi thấy Vũ Anh trong tình trạng này, ra sức ôm lấy cô vào lòng mà gào thét, gọi tên Vũ Anh trong vô vọng, tiếng mưa lấn áp tiếng lòng, chẳng ai chịu thấu lòng hắn kể cả ông trời cũng vậy, nước mưa một dần lớn hơn, người qua lại trước đó cũng dần vơi đi mà mặc kệ hắn và Vũ Anh đang diễn trò gì ra sao, người va xe vào cô trong nháy mắt cũng đã mất dạng.
Trong màng xế chiều hoàng hôn khuất đi để lại màng mưa trong sự cô độc đó mà mang theo mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, trỗn lẫn giữa tiếng oán khóc của một người xa lạ giữa trốn bồn hoa, dường như hắn ta sắp mất một người rất quan trọng đối với mình.