Buổi trưa hôm ấy, sân trường rộn ràng tiếng giày chạy, tiếng bóng đập vào vách tường và tiếng cười vang vọng từ sân bóng rổ phía sau dãy nhà C. Hà Nam cùng Tấn Phát rảo bước ra canteen, vừa đi vừa tranh luận về đề thi Ngữ văn giữa kỳ.
— “Tao cá là cô sẽ ra đoạn thơ hiện đại. Có khi lại là bài ‘Tiếng Việt’ của Lưu Quang Vũ.” — Nam nói, mắt hơi nheo lại dưới nắng.
— “Hy vọng không phải thơ sáu chữ, đọc mệt não. Mà ê, cô bạn mới nhìn có vẻ cũng học tốt ấy. Mày thử bắt chuyện xem?”
Nam không trả lời. Cậu cắn nhẹ vào miếng bánh mì Phát vừa đưa, rồi thả ánh mắt nhìn về phía một chiếc bàn đá góc sân. Ở đó, Huệ Huệ đang ngồi cùng hai bạn gái, có vẻ là lớp trưởng và tổ phó tổ 1. Cô gái mới không cười nhiều, nhưng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ. Dáng ngồi thẳng, tay khẽ vuốt sợi tóc mai bay lòa xòa – tất cả đều toát lên một vẻ điềm đạm khó gọi tên.
Đúng lúc đó, Huệ Huệ ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt Nam. Cả hai chỉ nhìn nhau một giây – rồi Nam vội quay đi, và Huệ khẽ mỉm cười.
Chiều hôm ấy có giờ Thể dục. Sân vận động sau trường rộn ràng như một lễ hội nhỏ. Mỗi lớp chia đội chạy tiếp sức, nhảy xa và đá cầu.
— “Ê Nam! Mày vô đội đá cầu với tao nha!” – Phát gọi, tay cầm trái cầu long vũ mới mua.
Nam gật đầu, đặt cặp xuống bậc thềm. Khi vừa cởi áo khoác ra thì nghe tiếng thầy Thể dục gọi:
— “Huệ Huệ, em mới chuyển tới đúng không? Em tham gia đá cầu chung luôn nhé.”
Huệ Huệ hơi ngập ngừng, nhưng gật đầu. Cô bước ra sân, chiếc áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, lộ đôi chân thon dài và động tác mềm mại lạ kỳ. Nam bất giác nhìn theo.
Trận đá cầu diễn ra giữa hai đội nam nữ xen kẽ. Nam, Phát, Huệ Huệ và một bạn tên Minh Thư được chia chung một đội.
Phát chạy như bão, đá thì mạnh nhưng thiếu kiểm soát. Trong khi đó, Huệ Huệ thì ngược lại – từng cú đá đều mềm mại, nhịp nhàng và chuẩn xác. Mỗi lần cô tung chân đá, tà áo đồng phục khẽ bay theo, khiến vài nam sinh lớp bên vô thức dừng chơi để… ngắm.
— “Huệ Huệ đá hay thế!” – một bạn reo lên.
— “Đúng là mỹ nhân giấu nghề!” – Phát hét, vừa hụt một cú đá.
Nam không nói gì, chỉ nhìn Huệ Huệ một lúc lâu hơn bình thường. Khi trận đấu kết thúc, đội của họ thắng. Phát nằm lăn ra sân thở hổn hển, còn Nam thì bước lại phía Huệ Huệ, đưa cho cô chai nước suối mình cầm sẵn.
— “Cậu giỏi thật. Mới vào mà như chơi chuyên rồi.”
Huệ Huệ nhận chai nước, nhẹ nhàng:
— “Trường cũ tớ có đội nữ đá cầu. Hồi đó cũng hay chơi. Cảm ơn cậu nha.”
— “Ừm… không có gì.”
Một khoảng lặng nhẹ lướt qua. Gió chiều lùa qua vai áo, cuốn theo vài chiếc lá rơi. Cả hai đứng cạnh nhau, không vội vã rời đi. Cho đến khi tiếng còi thầy Thể dục vang lên gọi điểm danh, họ mới tách nhau ra, mỗi người một hướng – nhưng trong lòng đều cảm thấy gì đó đang dần thành hình.
Tối hôm đó, tại bàn học nhỏ kê sát cửa sổ, Hà Nam mở sổ tay, viết:
“Chiều nay, có một người con gái đá cầu như thể thả thơ vào không khí.
Mỗi cú đá là một câu – ngắn, gọn, và đâm thẳng vào lòng.”
Trang giấy khẽ rung trong gió. Ngoài kia, đèn đường vàng như mơ.
Huệ Huệ – cái tên ấy, bỗng dưng trở thành một phần của những điều cậu muốn viết tiếp