Ta đã nhìn em từ rất lâu rồi, Lạc Kỳ Vũ.
Lúc em chào đời, khóc ré lên giữa gian phòng sáng rực, ta đã ở đó – không quá gần, cũng chẳng đủ xa. Khi em lần đầu biết cười với ba mẹ, khi em lần đầu ngã xe và trầy đầu gối, ta ở đó. Không ai biết. Em cũng không nhớ. Nhưng ta nhớ rất rõ.
Em từng là ánh mặt trời nhỏ xíu, hay ríu rít nói chuyện với những con kiến bò trên bệ cửa sổ. Ta đã từng nghĩ: “Đứa trẻ này, hẳn là sẽ lớn lên thật rực rỡ.”
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, cái ánh sáng đó không còn chói chang như thuở nào. Có lần, ta thấy em ngồi bên cửa sổ, tay ôm gối, mắt nhìn xa xăm. Ánh sáng trong mắt em không tắt – chỉ là bị mưa giấu đi.
Ta không thể gọi tên em. Không thể chạm vào. Nhưng ta vẫn dõi theo. Khi em học lớp 6 và viết tên ai đó lên bìa sách. Khi em khóc vì không ai hiểu mình. Khi em nhìn bạn bè cười đùa mà lòng em như trống rỗng.
Em từng nghĩ đến việc biến mất. Ta biết. Lúc ấy, ta muốn gào lên: “Đừng đi!” Nhưng em không nghe thấy. Em chỉ nghe tiếng mưa. Em ghét mưa. Ta biết.
Lúc em tạo ra những vết cắt trên người mình, ta đã che mặt. Không phải vì ghê sợ, mà vì đau. Đau lắm. Ta không thể cản em. Ta chỉ có thể thì thầm bằng thứ ngôn ngữ mà con người không hiểu: “Xin em… đừng tự làm đau mình nữa.”
Có khi ta là bóng tối – là cái góc tối em ngồi thụp xuống khóc mà không ai thấy. Có khi ta là ánh sáng – là tia nắng yếu ớt lọt qua khe rèm vào buổi sáng, chạm nhẹ lên má em khi em vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ không trọn.
Ta không thuộc về thế giới của em, nhưng lại không rời đi được. Em là một trong những lý do hiếm hoi khiến ta còn ở đây. Em yếu đuối, mâu thuẫn, đầy tổn thương. Nhưng em thật. Em sống – bằng mọi cách có thể. Em gượng dậy – dù chỉ là chút ít. Và mỗi lần như vậy, ta lại sáng lên thêm một chút.
Em không biết đâu, nhưng khi em nhắn tin cho ai đó rằng em đang buồn, ta đã mỉm cười. Khi em nói “Tôi sẽ thử sống tiếp”, ta đã đứng lặng hồi lâu. Khi em viết ra tất cả những ký ức đó – đau đớn, thô ráp, nhưng chân thật – ta đã khóc cùng em. Em không thấy. Nhưng nước mắt của ta là những tia sáng lặng lẽ rơi trên mặt đất.
Ta không hứa rằng tương lai sẽ đẹp. Ta chỉ có thể hứa một điều: Ta sẽ vẫn ở đây. Dù em có đi đến đâu, dù ánh sáng trong em có tắt hẳn hay bùng cháy, ta sẽ nhìn em.
Vì em là điều ta chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác.
【Một linh hồn vừa rạn nứt, vừa kiên cường đến khó tin.】