---
Ký túc xá số 5 – phòng 301, nơi ở của hai cậu học sinh nổi bật nhất trường Quốc Tế Ánh Mai.
Đại Dương – cậu ấm nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa, học giỏi, chơi thể thao giỏi, gương mặt lại còn đẹp như bước ra từ tạp chí.
Hoàng Anh – người duy nhất đủ “điên” để ở cùng Đại Dương, và cũng là người duy nhất chưa từng bị vẻ ngoài hay ánh hào quang ấy làm cho choáng ngợp.
Họ là bạn thân. Ít nhất là Hoàng Anh từng nghĩ vậy.
Cho đến hôm ấy, cậu vô tình nghe thấy tiểu hoa khôi lớp mình – Trang Nhi, đang thổ lộ với một người bạn rằng cô thích Đại Dương. Hoàng Anh hứa sẽ giữ bí mật, vì đâu phải lần đầu nghe người ta mê mệt cậu bạn cùng phòng.
Nhưng một ngày sau đó, cậu lỡ bước ngang qua phòng học trống và nghe một câu nói như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng:
“Cậu nghĩ hoa khôi có cơ hội á? Đại Dương với Hoàng Anh nhìn như người yêu nhau rồi còn gì.”
Hoàng Anh giật thót. Mọi hình ảnh trong đầu lướt qua như một cuộn phim bị tua nhanh:
Đại Dương uống chung chai nước với cậu…
Cậu ta thích sấy tóc cho Hoàng Anh sau khi gội đầu…
Những cái ôm vào đêm lạnh mà Dương bảo là "quen rồi, không ôm khó ngủ"…
Trái tim Hoàng Anh bỗng loạn nhịp. Nhưng không phải vì tình cảm. Mà vì sợ hãi. Cậu không muốn những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng của Đại Dương. Và... của Trang Nhi nữa. Lỡ như cô ấy nghĩ Đại Dương thật sự đã có người trong lòng thì sao?
Thế là, Hoàng Anh bắt đầu tránh mặt. Không nói chuyện, không nằm ngủ chung, không còn cười khi bị sấy tóc. Cậu trở nên lạnh nhạt đến mức khiến cả phòng trọ ngột ngạt.
Đại Dương bắt đầu thấy lạ.
Cậu không phải kẻ ngu. Cái kiểu lảng tránh nửa vời ấy, cái cách Hoàng Anh trả lời bằng ánh mắt thay vì lời nói… rõ ràng là có chuyện. Và cậu quyết định tra hỏi.
“Cậu tránh mặt tôi?” – Đại Dương chất vấn khi chỉ còn hai người trong phòng.
“Không có.”
“Đừng có nói dối. Tôi không ngu.”
“Là vì… người ta đang đồn cậu với tôi là một đôi.”
“Thì sao?”
“Cậu nghĩ cái danh tiếng ‘con nhà giàu hoàn hảo’ của cậu có chịu được mấy lời đồn đó không?”
“Vậy cậu vì cái danh hão đó mà tránh mặt tôi?”
“Còn vì Trang Nhi nữa... Cô ấy thích cậu. Tôi không muốn cô ấy nghĩ quẩn…”
Im lặng.
Đại Dương siết chặt tay, môi mím đến trắng bệch. Rồi cậu bước ra khỏi phòng không một lời.
Hoàng Anh ngồi thẫn thờ, ánh mắt nhìn theo cánh cửa vừa đóng sầm. Một lúc sau, tim cậu đập mạnh. Đại Dương… thật sự giận?
Không suy nghĩ, Hoàng Anh lao ra khỏi ký túc. Chạy xuống cầu thang, băng qua sân trường, vượt qua hàng rào hoa giấy, đến tận công viên gần cổng sau. Cậu thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang đi về phía hồ.
“ĐẠI DƯƠNG!” – Hoàng Anh hét lên.
Cậu ngã. Gối sượt trên mặt đường gạch, rướm máu.
Đại Dương quay lại. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay lại đỏ hoe.
“Cậu… điên à?!” – cậu hét lên, chạy đến đỡ Hoàng Anh dậy, rồi dìu ra chiếc ghế đá gần đó.
Khi Hoàng Anh vừa ngồi xuống, Đại Dương bỗng quỳ một chân xuống trước mặt cậu, đôi tay đặt lên đùi Hoàng Anh, mắt ngấn nước:
“Cậu biết không, tôi ghét mấy lời đồn đó. Không phải vì sợ ảnh hưởng gì, mà vì... nó chưa đủ đúng. Tôi không chỉ trông như thích cậu. Tôi thật sự thích cậu.”
Hoàng Anh tròn mắt.
“Vậy mà cậu sợ thiên hạ bàn tán, sợ Trang Nhi buồn, sợ danh tiếng này nọ… Còn tôi thì sao? Ai quan tâm đến tôi khi tôi bị chính cậu mình thích né tránh như bệnh truyền nhiễm?”
Một cơn gió lạnh lướt qua. Hoàng Anh vẫn chưa nói được lời nào. Cậu chỉ có thể nhìn đôi mắt ngấn lệ của Đại Dương, đôi mắt lần đầu lộ ra sự yếu đuối đến vậy.
Đại Dương nhìn cậu, cười nhạt:
“Thôi. Cậu không cần trả lời ngay đâu. Tôi sẽ chờ. Nhưng lần sau, đừng tránh tôi nữa... vì tôi không chắc trái tim mình chịu nổi lần thứ hai.”
---
“Liệu Hoàng Anh có chấp nhận lời tỏ tình đó? Còn Trang Nhi, khi biết sự thật, sẽ làm gì? Tình bạn… hay tình yêu sẽ thắng?”
– Hết phần 1 –
---