Chương 1 - Bạn đồng hành lúc nhỏ của tôi ơi ?
Tôi tên Thanh Nhi , tên thường gọi là A Nhi . Vốn là một tiểu thư trong gia đình khá giả . Cho đến năm tôi 8 tuổi , cha tôi bị kẻ xấu hãm hại , chúng nó đuổi đến nhà tôi . Cha tôi chỉ kịp đẩy mẹ con tôi chạy trốn , còn ông thì bị chúng nó giết ngay tại chỗ . Tôi không dám khóc lớn , cũng không kịp nghỉ nhiều chỉ biết cùng mẹ chạy đến nơi thật xa . Mẹ và tôi chạy đến làng bên cạnh , tìm được ngôi chùa hoang gần núi và quyết định dung thân tại nơi này . Giờ tôi mới dám khóc thành tiếng , tôi ôm mẹ thật chặt . Xung quanh yên tĩnh đến lạ , dường như chỉ nghe được tiếng khóc của tôi
“ Mẹ ơi , cha của con.. “
Mẹ xoa đầu , an ủi tôi
“ Thanh Nhi sau này phải sống thật tốt thì cha con ở trên thiên đường mới không buồn “
Tuy tôi còn nhỏ tuổi nhưng tôi hiểu chuyện rất sớm , tôi dừng khóc , gạt nước mắt đi và bắt đầu dọn dẹp lại chỗ ở , tôi sẽ mạnh mẽ cùng mẹ sống tiếp , không làm cho cha mẹ buồn . Thời gian sau đó , mẹ tôi vì muốn cho tôi cuộc sống tốt hơn nên bà nhận rất nhiều công việc , bất cứ công việc gì cũng đảm đương . Là một đứa con ngoan , tôi cũng phụ giúp mẹ không ít , ngoài ra tôi còn hay phụ những người lớn trong làng . Mọi người đều rất yêu thương tôi và cả mẹ tôi .
Đến năm tôi 10 tuổi , mẹ tôi bất ngờ đổ bệnh , không lâu sau bà qua đời . Giờ đây tôi lại một mình , tôi đã trở thành đứa trẻ không còn cha mẹ rồi sao ? Tôi ngồi thu mình trong góc tường tối om , tự an ủi chính mình , nước mắt tôi không ngừng rơi xuống . Tôi thật sự cô đơn rồi
Tôi lang thang bước trong chợ , nhìn những gia đình đang cười nói vui vẻ bên quán , khoé mắt tôi lại ướt . Bỗng tôi va vào một người đi trước , làm rơi món gì đó trên người họ xuống , tôi cúi người xuống nhặt lên , là một miếng ngọc bội màu xanh lục , nó bị vỡ thành 2 mảnh mất rồi . Tôi đứng dậy xin lỗi lia lịa
“ Cháu xin lỗi , cháu thành thật xin lỗi , cháu không cố ý đâu , cháu đang có chuyện buồn nên cháu lỡ , cháu xin lỗi rất nhiều “
Tôi bỗng nghe thấy tiếng cười của người phía trước tôi , tôi ngước đầu lên nhìn , người là một cậu bé cao ráo , da trắng , bề ngoài trong như một vị thiếu gia của nhà quan nào đó . Người đó cầm lấy miếng ngọc bội vỡ từ tay tôi
“ Cháu gì chứ , tôi đâu có già đến vậy ? Ngọc bội của tôi bị cậu làm vỡ rồi , tính sao đây ? “
Tôi ngây người một lúc , ấp úng xin lỗi một lần nữa . Người đó giơ tay về hướng tôi
“ Tôi tên A Dương , 12 tuổi , cậu tên gì ? “
“ Thanh Nhi , 10 tuổi “
“ Thanh Nhi sao ? Tên đẹp thật đấy , người cũng đáng yêu “
“ Đáng.. đáng yêu cái gì chứ “
“ Tôi lớn tuổi hơn cậu , gọi một tiếng ca đi muội muội à “
Vừa nói tay cậu vừa véo má tôi , chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nghe theo
“ Muội biết rồi , ca ca “
Nghe xong câu đó mặt huynh ấy đỏ bừng , nhìn cũng biết là đang ngại . Giây sau lại quay sang hỏi tôi
“ Lúc nãy nghe muội nói là đang buồn , vì chuyện gì vậy ? “
“ Cha muội bị người ta giết , mẹ cũng mới qua đời vì bệnh nặng , giờ muội chỉ còn một mình thôi “
“ Ai nói muội chỉ có một mình , từ giờ muội đã có ta rồi “
Cảm giác lạc lõng trong tôi không còn nữa , đây là lần đầu tiên tôi cười sau khi mẹ tôi mất
“ Huynh nói thật chứ ? “
“ Thật đấy “
A Dương nhét một nửa mảnh ngọc bội bị vỡ vào tay tôi
“ Ta giữ một nửa , muội giữ một nửa “
Sau hôm đó , tôi cùng A Dương trở về nhà của tôi . Chúng tôi ăn cùng nhau , chơi đùa cùng nhau , trải qua nhiều kỉ niệm bên nhau . Một ngày , chúng tôi đang đi dạo ở chợ thì có 1 , 2 , 3 , 4 rồi 5 binh lính chạy đến trước mặt chúng tôi . Tôi sợ lắm , họ đến bắt tôi đi ư ? Tôi chưa kịp nghĩ xong thì họ đồng loạt quỳ xuống
“ Thiếu gia , về nhà thôi , lão gia đang đợi ngài “
Thở phào nhẹ nhõm , cứ tưởng tôi bị họ bắt đi . Nhưng chưa kịp mừng thì tôi nghĩ lại câu họ vừa nói , A Dương phải đi rồi sao ? Huynh ấy đã hứa bên cạnh tôi , cùng chơi với tôi cơ mà ? Bỗng A Dương lên tiếng
“ Ta không về “
“ Người phải về đấy thiếu gia , phu nhân gần đây không biết bị bệnh gì mà cứ nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai , lão gia muốn người về an ủi “
“ Ta.. “
Huynh ấy quay sang nhìn tôi , ánh mắt không nỡ rời xa
“ A Nhi , ta chỉ đi một thời gian thôi , đợi mẹ khỏi bệnh ta sẽ quay về thăm muội , muội chờ ta được không ? “
“ A Nhi biết rồi , A Nhi sẽ đợi huynh quay lại “
Nói rồi , A Dương theo đoàn người hộ tống về nhà . Sau đó tôi đã chờ , chờ mãi , đợi mãi ..
Đến 8 năm sau..