Mưa rơi năng hạt trên những ngôi nhà cổ kính, từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống đôi vai Ánh như lời nhắc nhỏ về cái đêm định mệnh một năm trước
Hôm ấy cũng như hôm nay,là một ngày mưa tầm tã,cô vội bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi cô và Huy từng hẹn hò mỗi chiều.
Chiếc ghế đối diện trống. Nhưng khi Ánh ngồi xuống, cô nghe rõ tiếng thì thào quen thuộc
"Em có nhớ anh không?"
Gió lạnh luồn qua kẽ tóc. Ánh nhắm mắt lại, nén một tiếng thở dài. Huy đã chết. Anh gục xuống vì tai nạn xe máy ngay trước mắt cô, nhưng bây giờ cô vẫn cảm thấy được anh ở đây? Là ảo giác sao?
Không nó không thể nào là ảo giác được! Vì sao ư?
Kể từ ngày Huy mất, Ánh luôn thấy bóng anh đứng cuối hành lang, thoáng ẩn hiện trong gương, hoặc ngồi bên giường khi cô chập chờn ngủ.
Ban đầu, chính cô cũng nghĩ mình hoang tưởng vì quá đau khổ. Nhưng rồi những dấu hiệu ngày càng rõ rệt
Chiếc nhẫn cô tăng Huy biến mất sau tang lễ, nhưng sáng nay nó nằm trên bàn, phủ một lớp bụi đen như tro.
Mùi nước hoa anh hay dùng thoảng trong phòng dù chai nước hoa ấy đã được đem theo trong quan tài.
Giọng nói thì thầm trong điện thoại dù cuộc gọi không có số.
Có một đêm, Ánh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Cô mở ra, chỉ thấy một bức thư ướt đẫm nước mưa. Dòng chữ nguệch ngoạc
"Anh nhớ em lắm..."
Cô có sợ không?đương nhiên là có chứ nhưng... cô lại muốn biết tại sao anh cứ đi theo mình hơn
Nên vì vậy Ánh quyết định trở lại hiện trường vụ tai nạn. Con đường vắng lăng, chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống vũng nước đọng máu cũ. Cô chợt nhận ra một chi tiết kỳ lạ "Chiếc xe đó không có người lái ư ?"
Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Ánh quay phắt lại. Huy đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt, áo sơ mi trắng loang đỏ. Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt không có lòng trắng, chỉ là hai hố đen sâu hoắm.
"ANH ĐAU QUÁ"
"HÃY CỨU ANH VỚI "
Trước khi Ánh kịp hỏi, tiếng động cơ ầm ĩ vang lên. Một chiếc xe tải lao tới, y hệt đêm đó. Huy đẩy cô sang một bên. Khi Ánh mở mắt, anh đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc nhẫn rơi trên mặt đường.
Và cô bừng tỉnh
Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao...
Nhưng sao... cảm giác đau quá
Cô nhìn ra phía sổ, nó vẫn mưa như vậy.. từ ngày anh đi
"Sống thật tốt nhé"
Giọng của ai vậy
Cô nhìn xung quanh nhưng chả nhìn thấy ai chỉ thấy chiếc nhẫn cô đang cầm bắt đầu bị oxy hóa
"Thay..phần anh "
Nước mắt cô tuông rơi.Nhưng tại sao lại như vậy?