Vào một ngày đẹp trời, một cậu bé tên Duơng là người Mông,tuổi 16 đang đứng ngây chân núi để làm vòng hoa cho nhưng du khách đến Hà Giang để chơi, ánh mắt thơ ngây gương mặt nhỏ bé khiến ai nhìn cũng say đắm,D đẹp lắm như một em bé vậy, tay D rất đẹp nhưng để ý lại thì thấy có mấy vết thương trên tay do sơ xuất khi làm việc ko may bị đâm trúng,
Có một hôm em vừa làm vòng hoa xong cho khách xong thì có một chàng trai, cao ráo nhìn là biết dân thành phố, D nhìn cũng mê luôn, chàng trai đấy tên Ninh 24 tuổi là người Kinh, đến Hà Giang chơi,N đi ngang D ko may làm rớt ví tiền xuống, vì đang gọi điện nên N cũng ko bt gì.
D thấy v liền chạy đến r lụm lên r ráng chạy theo N để đưa.
_______
Dương: à anh ơi, anh rơi ví này*đưa cho N*
-Đúng lúc N nghe điện thoại xong quay qua
Ninh: à anh cảm ơn *cầm,ngước lên*
-N khựng vài giây như bao người lần đầu thấy D, D cũng khá quen nên cũng ko để ý
Ninh: em bán vòng hoa à, bao nhiêu thế
Dương: dạ 40 ngàn thôi ạ, anh mua ko em làm luôn này
Ninh: làm cho anh một cái
Dương: thế anh ngồi xuống ghế đá bên này đợi em làm cho
-D ko dám đụng vào người N vì sợ dơ áo vest trắng của N
-ngồi vào ghế, D lấy hoa ra đan lại vừa nhìn là bt dân làm lâu năm, ngồi đợi N cũng ngắm D một xíu, liền suy tình lúc nào ko hay
Ninh: bên mình có thủ tục bắt vợ ko em
Duơng: dạ có anh, dạo này chỗ em cũng nhiều người bị bắt về làm vợ lắm
-D nói chuyện nhưng tay vẫn chăm chú làm
Ninh: thế em có chồng chưa
Duơng: *cười* em chưa
Ninh: thế anh bắt em về làm vợ đc ko *nhìn D*
Dương: anh đùa quài
Ninh: anh nói thật đấy, chịu không, hay muốn bị ép
Dương: em ko tin đâu
Ninh: thế như nào mới khiến em tin, ép em à
Dương: em cũng ko biết, ai thân mới gặp đã lao vào nắm kéo hai tay em lại em mới tin
Ninh: thế ai có ý định bắt em chưa
Dương: dạ nhiều lắm mà em ráng em chạy nhanh để trốn
Ninh: em đẹp nên ai cũng muốn bắt là đúng
Dương: *cuời* vòng anh xong r nè *đưa qua cho N*
Ninh: anh tặng em đó, anh thích em
Dương: dạ?
-D cứ tưởng N đùa nên chẳng để ý vì D nghĩ một đứa dân tộc như mình thì sao đc người nhà giàu (thành phố) thích đc nên cũng cười cười cho qua chuyện
Ninh: em ko tin à, thế anh chứng minh nhá
-N ôm gáy D đè lại hôn nhẹ lên môi mình, khiến D cũng hơi hoảng, mà đẩy nhẹ N ra
Dương: à..anh tặng vậy em cảm ơn, vậy giờ em đi nha *đứng lên*
Ninh: *bế D lên* anh nói anh bắt vợ mà
-D theo bản năng cố thoát ra để chạy nhưng D đang xen thừa lực bế của N
Dương: thả ra *vùng vẫy*
-trong vô thức D liền nói mấy từ H'Mông ra
Dương: Tsis txhob ntes kuv
(Đừng bắt em)
Ninh: nhà em ờ đâu
Dương: đừng bắt em mà
Ninh: trả lời anh
Dương: em ở ngây bên kia *chỉ*
Duơng: nhưng mà anh đừng bắt em được ko, em không muốn xa mẹ đâu, em xin anh
-N miệng cười như mới lụm đc vàng mà đi lại nhà D, vào nhà thấy mẹ D đang cắt hoa, N bỏ D xuống thì D liền chạy đến mẹ
Dương: Niam
(Mẹ)
Mẹ D: Nyob zoo
(Ơi)
Ninh: mẹ em biết nói tiếng Kinh ko
Dương: *gật đầu* mẹ ơi anh này muốn bắt con
Mẹ D; *nhìn N*
Ninh: cháu thích con bác, nên muốn cưới về
Mẹ D: cậu ở đâu
Ninh: cháu ở Hạ Long
Mẹ D: thành phố á!
Mẹ D: ko đc đâu, D nó đi ai lo cho bác
Ninh: bác yên tâm, cháu xây hẳn nhà ngay đây luôn
Mẹ D: *nhìn D*
(End p1)
Sai sót ở đâu mn bỏ qua cho em