Buổi đêm trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng máy lạnh đang chạy, phả vào người từng cơn mát lạnh.
Trên giường, tôi cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang hiển thị trang cuối cùng của bộ tiểu thuyết mà tôi đọc dở. Bên cạnh tôi là đứa em trai mới học lớp 2, đang say giấc nồng.
Trong chiếc giường ấm áp ấy, đôi mắt tôi cứ díp lại. Cơ thể mệt mỏi sau những tháng ngày học tập căng thẳng khiến tôi không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến.
Cứ thế, đôi mắt tôi dần khép lại. Mọi thứ xung quanh chìm dần trong bóng tối. Tôi đã ngủ quên lúc nào không hay biết.
Lúc đó, đồng hồ chỉ đúng 12:00.
Một khung cảnh hư ảo hiện ra trong giấc mơ. Mọi thứ quen thuộc đến kỳ lạ—vì đây chính là căn phòng ngủ của tôi. Nhưng có gì đó không ổn…
Tôi nhìn sang bên cạnh thì giật mình khi thấy một người lạ—một chàng trai lạ mặt đang ngồi trên giường tôi, vẻ mặt cau có, chân gác lên gối như thể đây là chỗ của hắn từ lâu.
Tôi hoảng hốt. Tôi không biết người này là ai, vì sao lại ở đây, và vì sao tôi lại thấy hắn trong chính căn phòng của mình?
Tâm trí tôi như bị bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc. Tôi không thể nghĩ thẳng, chỉ biết làm theo bản năng, lùi khỏi chiếc giường.
Lúc này, tôi mới chú ý đến góc phòng—một người thanh niên khác, cao tầm 1m8, đang đứng đó. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt niềm nở, nụ cười lạ lùng trên môi. Anh ta nói điều gì đó với người đang ngồi trên giường, rồi quay bước, tiến ra ngoài như thể đã được lập trình sẵn.
Tôi nhìn theo anh ta, thấy anh mở cánh cửa dẫn ra hành lang tối om và bước đi.
Tôi lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước theo.
Phía trước tôi là một cánh cửa. Tôi giơ tay, gõ nhẹ.
Bỗng phía sau vang lên tiếng nói—là chàng trai cao lớn ban nãy, vẫn nụ cười nửa miệng đó. Lần này tôi nghe rõ hắn nói gì:
“Nó mà thò đầu ra xin menu thì chết.”
Hắn cười nhạt, đầy mỉa mai, rồi quay đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, như có một áp lực vô hình bị phá vỡ, tôi cảm thấy bản thân vừa thoát khỏi một vòng lặp kỳ lạ nào đó. Tôi quay người lại, chạy về phía hành lang, nơi người đàn ông tóc vàng đã rời đi.
Tôi lao đến, đập cửa phòng mình một cách tuyệt vọng. Tôi sợ. Tôi hoảng loạn. Tôi cảm thấy có điều gì đó kinh khủng đang rình rập trong bóng tối, chuẩn bị lao đến và kéo tôi đi mãi mãi.
Cánh cửa hé mở.
Ánh sáng mờ le lói bên trong như một tia hy vọng cứu rỗi. Tôi mừng rỡ như vớ được vàng, vội vàng chạy vào bên trong.
Cánh cửa từ từ khép lại phía sau lưng tôi.
Và rồi...
Từ bên trong căn phòng, vang lên những âm thanh khủng khiếp—tiếng da thịt bị xé toạc, tiếng rên rỉ rợn người, như đến từ cõi địa ngục.
Chiếc điện thoại vương vãi máu nằm chỏng chơ trên giường, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vẫn còn chập chờn, như sắp tắt hẳn.
Trên màn hình, ứng dụng truyện vẫn đang mở. Tên truyện: ÁC MỘNG.