Chương 1: Vân Huyền khởi mệnh
Trên đỉnh Vân Huyền cao ngất, mây trắng như dải lụa vắt ngang trời, phong cảnh tựa tiên cảnh chốn nhân gian. Mỗi sáng sớm, tiếng chuông chùa từ xa vọng về, hòa cùng tiếng sáo thanh thoát, như gọi hồn trời đất thức tỉnh.
Nơi đây là đạo môn danh tiếng Huyền Môn, nơi ngự trị của những cao nhân tu đạo, chưởng pháp nghịch thiên, hóa mộng thành thực. Trên đỉnh Bạch Vân, trong viện Trúc Hàn, có một nữ tử áo trắng đứng lặng dưới tàng mai, mắt lạnh như sương, vẻ đẹp thanh lãnh như ánh trăng mùa đông – nàng là Mộ Huyền Linh.
Sinh ra trong đêm nguyệt thực đỏ máu, Mộ Huyền Linh mang theo thiên mệnh song hồn, vừa là linh căn Huyền Thủy – chí âm, vừa ẩn chứa khí mạch Thái Dương – chí dương. Vì điều đó, nàng từng bị xem là tai họa, bị ruồng bỏ từ nhỏ. Nhưng sư phụ nàng – Huyền Tịch chân nhân – lại thấy được cơ duyên trong nàng, thu nhận làm đệ tử chân truyền, truyền thụ toàn bộ đạo pháp Huyền Môn.
Năm mười sáu tuổi, Huyền Linh đã có thể tụ khí hóa nguyên, bước vào Kim Đan sơ kỳ, trở thành một trong tam đại thiên tài trẻ tuổi nhất Vân Huyền. Nhưng bên dưới vẻ bề ngoài điềm tĩnh ấy, nàng đang mang trong tim một mối huyết hận chưa từng phai...
"Sư phụ từng nói, trời không sinh ta vô cớ, nghịch thiên không phải tội lỗi. Nếu cả thiên đạo cũng muốn ta diệt, vậy thì..."
"Ta sẽ chém thiên đạo, dựng lại mệnh ta!"