Cứ ngờ người cùng mình chịu đau, chịu khổ khi lớn lên sẽ là người mình yêu thương, cùng nắm tay nhau cho tương lai sau này, nhưng không ngờ cái đó cũng chỉ đơn thuần là do Lý Nhiên tự tưởng tượng ra.
Lý Nhiễn trừng mắt nhìn anh, hận đến không thể giế.t chết Khương Dĩnh ngay bây giờ, lớn giọng quát "Khốn kiếp, từ khi tao nghe được âm giọng đó, tao thề tao không còn muốn dính dáng gì đến mày nữa.
Cái này mày cứ nghĩ là do tao yêu mày nhiều, không thể rời xa mày nên mày cứ như vậy lấn lướt sau lưng tao? Rồi bây giờ mày kêu tao quay lại làm cộng sự bên mày? Mày không thấy chuyện này nực cười lắm sao? Tao đã nói thỏa thuận cả hai rồi, chính mày là người phá luật, đừng ở đây gây thêm phiền phức nữa."
..
Con người hai màu ấy, nó như phản chiếu lấy tâm trạng hai một bên hắn, một bên xanh nhạt là chứa nỗi hận thù, một bên nâu đậm chứa sự yêu thương, nuông chiều Lý Nhiên.
Từ Khi Đình Chân xuất hiện, Lý Nhiên cũng chẳng còn bận tâm gì đến Khương Dĩnh nữa, ở bên hắn Lý Nhiên thật sự mới là chính mình, đến cả cô còn làm trò để chọc cười hắn mà trước đây cũng chưa từng làm qua, thì đủ hiểu Đinh Chân quan trọng đến mức nào trong cô.
Khương Dĩnh khoác tay cùng cộng sự mới.
Lý Nhiễn Khoác tay Đinh Chân, giúp hắn trả thù!