Nhập thế thuở thời
Tác giả: Bình An
Cổ đại;Xuyên không
NHẬP THẾ CHUYỆN THUỞ THỜI
*
7) Đường xa có gió mịt mù, có mây trôi bóng, có trời âm u
Giữa trưa nắng gắt ngời ngời, tìm mây không có chỉ trời chang chang
Một tay thầy dắt nửa bồ, một tay giữ chặt đứa trò ngô nghê
Đợi xong cho hết chuyến này, tóc sương ngã xuống tóc trò vấn lên…
Dọc con đường quê có hai thầy trò một trước một sau đang lưu lạc, sự học vô biên sự dạy khôn cùng, hai thầy trò chỉ đi rồi để mặc cho con đường tự tặng chốn dừng chân, cũng giống như chuyện chữ nghĩa ba phần trên giấy ba phần nơi miệng người còn ba phần thì giao lại cho thế sự luôn xoay, rồi một phần cuối kia thì chỉ riêng người đời sau mới biết.
May sao, khi sức của đứa học trò đã gần cạn thì trước mặt chợt hiện ra một mái nhà tranh, nơi trước hiên có ông cụ tay rót trà tay vẫy hai thầy trò ghé tới uống chén nước cho hồi sức chặng đường xa.
Đầu nhà có lu nước mát, đứa học trò uống vội mấy hơi cho no nước rồi nằm lăn quay trên chõng cho đỡ mỏi, người thầy phụ pha trà rồi cùng ngồi với ông cụ để chuyện trò đôi câu. Từ trong nhà bà cụ lại đem ra ít bánh dặm, thế là hai thầy trò vừa có uống vừa có ăn, hạnh phúc sung sướng đến dường nào…
.
Được một đỗi thì chợt có nhóm người từ trung niên đến cao tuổi tay chống gậy đầu đội mâm lễ đi ngang qua.
Cụ bà nói: “Họ đây là đang đi lễ, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi, tôi trước cũng thường đi nhưng nay do chân cẳng không tốt nên đành nhín lại, chỉ đành đợi cuối năm hay lễ tết mới thử gắng sức đi một lần.”
Đứa học trò hỏi: “Thầy hay dạy con rằng lễ trước đạo sau, như kia có lễ là có đạo đúng không thầy?”
Người thầy trả lời: “Là ‘Thiện lương mở lối tâm tính dẫn đường’ xong rồi thì mới tới ‘Lễ trước đạo sau đức góp trở về’, lần sau có nói thì nhớ nói cho đủ chứ không lại để người nghe được họ cười cho. Còn như kia là đi lễ chứ không phải là có lễ, rồi cho dù là có lễ đi chăng nữa thì cũng chỉ là chuyện ngay này đây thấy, còn về có đạo hay không thì phải đợi vãn hồi chiêm nghiệm thì mới rõ mới hay. Chứ không thể trông bừa rồi phán vội được, tội mình rồi cũng tội họ. Nhớ rõ chưa?”
“Thưa, con nhớ rồi.”
Cụ ông nhấp ngụm trà rồi nói: “Đạo với người ngoài thì mờ mịt, với người trong thì khẩn mong, còn với người đã tỏ tường thì như hơi thở hay cái bóng, chỉ sống thôi thì cũng đã tự có tự bồi. Như họ kia hay như bà nhà tôi đây thì là có lòng cầu đạo, như vậy tức không vô đạo hay vô tri. Thế thôi cũng đã là tốt lắm rồi…”
Người thầy nghe xong thì mỉm cười, lần nữa rót nước kính cụ ông một chum.
.
Lát sau, có ông thầy cúng tay quai tay tráp thân mặc áo bào đầu đội mũ lông công túi dắt bùa eo dắt kiếm đai nịt bệ vệ đường hoàng đi ngang qua.
Cụ bà nói: “Đó là ông thầy cúng nổi tiếng nhất trong vùng, nhà nào có sự hiếu hỉ khai quan nhập thổ tịch điền hay ghi tông khắc gốc mở rộng từ đường chọn ngày chọn mối kết nối chia ly còn không thì có sự cần nương nhờ tương thông vắng cáo tâm tình gửi gắm nơi cõi khác cõi xa…thì đều nhờ hết vào cả một tay ông ấy. Như tôi đây thì cũng có mấy lần nhờ rồi lần nào cũng vạn sự bình an, thế nên vừa trọng vừa ơn ông ấy nhiều lắm.”
Đứa học trò hỏi: “Thầy thường nói với con rằng tâm linh cũng là một nghề, mà muốn hành nghề thì phải có đạo, như người kia thì cũng đang là có đạo đúng không thầy?”
Người thầy trả lời: “Tâm linh là tâm linh, đem tâm linh vào đời để giúp người thì mới là làm nghề tâm linh. Nghề là nghề, nghề làm lâu thành nghiệp, làm nghề có đức thì thành nhân, làm nghề có đạo thì phúc đức gửi được đến đời sau, truyền được càng lâu thì phúc đức càng dày. Như người kia hành nghề đã lâu mà vẫn giữ được tiếng tốt cho mình thì ắt hẳn bảy phần là có đạo, ba phần còn lại phải đợi khi khép mắt thì mới có thể nói rõ hơn. Trước mắt thì cứ coi là có đức đi, bởi đã được lòng người chứng cho là có.”
“Thưa, con biết rồi.”
Cụ ông gật đầu rồi nói thêm: “Người với người vốn không thể lúc nào cũng trong sáng như gương, thế nên mới phải phân ra người thân với người lạ. Thân tình là tiếng nói thân cận là đôi tay, xưa nay chuyện vốn là người lạ mà vẫn có thể thân tình lẫn thân cận thì chỉ có ba loại nghề là thầy giáo, thầy thuốc và thầy tâm linh. Thầy giáo đặt chữ vào đầu, thầy thuốc lấy đau khỏi bụng, còn thầy tâm linh thì êm ấm cho hồn người.
Đạo làm thầy, đạo cứu sống và đạo chữa cho hồn người. Trò giỏi chứng cho thầy, thân khỏe chứng cho thuốc, hồn yên chứng cho đạo hạnh kẻ hành nghề. Nay bà nhà tôi thấy êm rồi dân vùng này thấy ấm, vậy thì cứ coi như là người kia có đạo đi, bởi lòng người đã chứng cho thì trời đất cũng sẽ không nỡ chối từ.”
Người thầy nghe, gật nhẹ đầu, nhấp thêm ngụm trà thơm rồi thở ra một hơi thật yên bình.
*
Chốt lát sau chợt có một đoàn người lũ lượt kéo qua, dẫn đầu là các sư khổ hạnh, tháp tùng là các tăng thọ giới, hộ tá theo sau là lương dân có già có trẻ. Họ đi thành đoàn, có đông nhưng không ồn ào, có gần nhưng không xôm tụ, có bước nhưng không vội vàng, có tiến nhưng không trông chờ mong điểm tới, mà quan trọng nhất là có tâm nguyện nhưng không phát ra thành thệ để khỏi vướng bận đến tâm tư người đời.
Bà cụ nhìn thấy thì nói: “Ô kìa, kia chính là đoàn hành hương mà bấy lâu nay người dân hay nói đến, là đoàn người đang tìm về điểm xuất phát tu chân, may mắn làm sao khi họ lại ghé đến điểm này. Mọi người cứ thong thả ngồi đây uống nước, còn tôi thì phải mau ra đảnh lễ kẻo lỡ mất duyên lành.”
Đứa học trò hỏi: “Thầy hay nói rằng đạo hạnh muôn trùng, tu đạo trăm nghìn lối, trong đó khổ hạnh tuy là đường nhỏ nhưng lại dễ đi nhất. Vậy thì như đoàn người kia có phải là đã có đạo rồi đúng không thầy?”
Người thầy trả lời: “Đạo là đạo, đạo không phân cao thấp. Tu là tu, tu không tính trước sau. Hành là hành, hành không so khó dễ. Quả là quả, quả không nệ nhỏ to.
Ngọn nguồn như gốc rễ, tu hành như quả hoa, hoa rơi đẹp cho đời, quả đậu thêm cây mới. Đạo như mặt trời người tu như ánh sáng, chiếu xuống rồi đâu giữ lại để phân vân hay khứ hồi.
Hoa về gốc là hoa rơi vội, quả rớt nguồn là quả chẳng nên cây. Tu để làm gì khi lòng còn vướng bận, còn chấp nhất kia mới là cội đó mới là nguồn, bám lâu mới đúng giữ được mới thờ, không dám đi thêm chỉ co về kinh cũ? Thử hỏi vị đắc đạo năm xưa muốn nghìn năm lan tỏa muôn phương hay muốn đời đời quy tụ một điểm tàn? Muốn chúng sinh cứ mãi bám víu cái thân thực đã sớm tiêu vong ban đầu hay tự mình đi tiếp? Muốn mầm ra cây mới để tốt đẹp truyền thừa hay chỉ muốn bám hoài thân khô gốc cũ?
Không biết nên mới lùi, đó là thiếu trí.
Không dám nên mới về, đó là thiếu dũng.
Không tiến chỉ thối lui, đó là mu muội.
Không dám lan tỏa cho đời chỉ chăm chăm quây quần cái cũ, đó là thiếu ánh sáng dẫn đường.
Thiếu trí, thiếu dũng và lạc lối, đó là nguồn cơn dẫn đến mê tín chứ không phải chân tu, bạc nhược để từng bước thụt lùi, từ đó khiến nhân gian ngày càng thêm xa ngã.
Tham lam hay độc ác chỉ là cái nghiệt nhỏ, biết được rồi thì tự khắc sẽ lánh xa. Chỉ riêng mê tín mới là cái nghiệt lớn, để từng bước lún vô rồi xa đọa chẳng thể hồi, làm ác cũng chẳng hay, hại đời cũng không biết, chỉ rêu rao để tăm tối phủ thêm dày. Như họ kia, là đang vô tâm hại đạo hại đời mà họ không biết đó thôi.
Đừng dính vào, bởi điểm cuối của họ cũng chỉ là điểm bắt đầu của người khác, một cái vòng mà tự họ đang cố lãng phí đời mình rồi dây dưa không dứt.”
Cụ ông nghe xong thì trầm ngâm, sau đó nói:
“Nói không sai, nhưng ngoài cây ra thì vẫn còn có cỏ, nhỏ hơn cỏ thì vẫn còn có rong rêu, rồi trong rong rêu thì vẫn còn bọ nhỏ hay kiến ve sinh sống. Kiến cũng có kiến con, ve cũng phải truyền thừa, nếu lớn hơn bao nhiêu cũng có thì nhỏ đi bao kiếp cũng sẵn đầy.
Cây cao không che hết đất, quả đậu không đủ cho muôn nơi. Có kẻ dắt đi thật xa thì cũng nên có kẻ chỉ cho nhau điểm xuất phát, trong phút giây lạc lối nếu ánh sáng không kề bên thì cũng nên thử thắp lại ngọn đuốc ban đầu, soi sáng không nhiều nhưng ít nhất cũng là cùng chỉ cho nhau nơi rời xa bóng tối. Bởi nếu cứ mãi trồng cây thì thử hỏi ai nuôi kiến cỏ đây? Cũng là một sinh linh mà, cũng bình đẳng với tất thảy như nhau...
Vầng dương kia soi sáng nhưng vần dương cũng đốt hết khi đến quá đủ gần, thế nên trong ngày đông lạnh giá nên thấy vui khi họ tìm thấy được đống lửa con.
Đường kia có sẵn nhưng không phải chân ai cũng đủ khỏe để tự đi, thế nên khi họ hợp lại rồi cùng dìu dắt nhau đi thì ta cũng nên tính công cho những kẻ đã có lòng.
Trí tuệ thánh nhân luôn dư đủ để vạch rõ đúng sai cho mọi sự trên đời, nhưng thâm tâm phàm tục thì đâu đủ mạnh để lúc nào cũng chọn đúng bỏ sai, thế nên thánh nhân lòng phải ôm rộng cả trời đất để bao dung cho những khi họ yếu lòng phải chọn.
Như đứa học trò kia, đâu thể vì nó sai mà ta bỏ nó, đâu thể vì nó chậm mà ta thôi nhắc chừng, cũng đâu thể thiếu một giây một khắc nào mà ngừng quan tâm đến nó.
Ở đây không nói chuyện những kẻ kia sai hay đúng, chỉ nói đến chuyện một khi đã thấu hết mọi sự ở trên đời rồi thì hãy chừa đường để từ từ cái đúng được lớn hơn cái sai, bởi đức hiếu sanh chính là đức để dẫu có chuyện gì thì cũng không đoạn tuyệt hết cái sự sinh sôi diễn tiếp của muôn sự muôn loài.
Để còn thì sẽ mãi luôn còn đường để đúng. Rồi dẫu lúc này hay kiếp này không đúng được thì vẫn luôn còn đó cửa luân hồi để đi lại rồi chọn đúng lại từ đầu.
Đó là đại đạo, để ta có, cây có, trời có, đất có thì cỏ rêu kia mới có phần…”
*
Người thầy nghe ông cụ nói xong thì trầm ngâm lặng lẽ đến ngây người, rồi mãi một lúc sau thì người thầy mới đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo cho nghiêm chỉnh rồi cung kính khom lưng hành lễ với ông cụ.
Người thầy cứ giữ tư thế cung kính cúi đầu đó mà nói:
“Cao nhân lánh đời là nửa cao nhân, giống như hoa mọc trên núi tuyết, đẹp mấy thì cũng chỉ tính riêng phần, lặng lẽ sinh lạnh lẽo diệt.
Còn cao nhân nhập thế thì chính là chân nhân, giống như gốc trà ngon mỗi năm đều ra lá, còn tại thế ngày nào thì còn là vật báu giữa nhân gian, vì nhân gian mà sinh, vì nhân gian mà tạ, tự nhiên sinh phi thường diệt.
Hôm nay được uống ba chén trà của chân nhân, kẻ học trò đây xin ghi khắc tận tâm can, suốt đời lấy đó làm bài học cho mình.
Một lời đơn sơ không cách nào nói hết lòng cảm kích, chỉ xin hứa rằng đạo nhận rồi đạo vẫn còn đây, người còn đạo còn, người mất đạo gói trọn gửi lại cho đời sau. Quyết không phụ công đã chỉ bày.”
Nói xong thì người thầy hành đại lễ với ông cụ, xong thì ra hiệu cho đứa học trò cũng hành đại lễ theo. Còn ông cụ thì vẫn bình dị rót trà, ấm áp nhẹ nhàng giống như gió xuân vừa thổi trong vầng dương chiếu khắp.
.
Đến cuối chiều, khi lần nữa hai thầy trò lại tiếp bước trên hành trình, đứa học trò bởi tò mò mà hỏi thầy: “Hồi nãy thầy học được cái gì từ ông cụ vậy thầy?”
- Không vội, đợi một ngày nào đó khi tóc của con vấn đã đủ cao rồi cũng học được điều ta vừa học được thì cũng chính là lúc ta đã trọn đạo của kẻ làm thầy.
*
Mạnh không khó, mạnh để làm điểm tựa cho chúng sinh mới khó. Rồi việc dạy cho đứa học trò cũng làm được điều đó thì lại càng khó hơn…