Nếu ai có hỏi điều gì làm tôi nhớ nhất thời đi học thì có lẽ đó chính là những lời đồn kinh dị nơi trường học
Vào 1 ngày nọ của năm học XXXX. Tô bõng nghe một tin đồn rằng nhà vệ sinh nữ tầng 1 dãy nhà học A có ma. Cũng có người nói ở tầng dưới đó( tức là tầng trệt dãy A) có một phòng tin học cũ bị bỏ hoang. Căn phòng ấy luôn tắt đèn tối ôm và đầy bí ẩn. Và tôi cùng những người bạn của mình quyết định đi xem thử. Nhóm chúng tôi có 6,7 đứa gì đó, mục tiêu đầu tiên sẽ là nhà vệ sinh tầng 1. Vừa đến tôi đã ập vào nhà vệ sinh nữ, kiểm tra từng phòng thì tôi thấy phòng số 1 có những dấu vết kì lạ như bàn tay ai đó dính phấn ịnh vào, điều kì lạ là những ngón tay đó dài hơn bình thường. Những vệt đó nằm ở trên rất cao mà cả nguời lớn cũng không thể với tới dù có vật đỡ xung quanh. Vốn dĩ tôi đến đây là vì nghe kể rằng có một bạn nữ đến đây đi vệ sinh 1 mình vào buổi trưa thì nghe thấy tiếng gõ cửa "Cốc... Cốc... Cốc" vì đã đi xong nên bạn ấy lặp tức mở cửa ra thì không thấy ai cả, nghĩ là đó chọc rồi chạy nên bạn ây lập tức chạy nhanh ra hành lang thì hành lang trống trơn... quay về hiện tại, vì chẳng phát hiện được gì nên chúng tôi cảm thấy nhàm chán và đi về lớp.
Nhưng vừa đến đầu tiên,tôi lại thấy cậu bạn đi trong nhóm của tôi đã ngồi ở trong lớp từ lúc nào mặc dù cậu ấy là người đi cuối cùng. Cậu ấy thấy chúng tôi về thì hỏi:" chuyến đi thế nào? Có thấy gì không?"Cả nhóm hỏi lại:" đi chung mà không biết à? ". Cậu ấy lại bảo:" tớ về lâu rồi mà? Nãy giờ ngồi đây vẽ nè! ". Nghĩ là trò đùa nhảm, tôi hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng bảo cậu ta ngồi đây nãy giờ. Nhớ lại lúc đi, khi cả nhóm đang tập trung khám phá nhà vệ sinh thì 1 đứa nói:" N đâu rồi? " (N là tên cậu ấy) cả đảm hoảng đi tìm thì thấy N đứng phía sao gốc cột, mặt thì cứ thẩn ra,"N!! " có đứa kêu thì câu ấy mới ngẩn đầu dậy cười bảo rằng muốn chọc một tí. Tôi cũng không để tâm lắm nên bỏ qua.
Sáng hôm sau, tin đồn về phòng tin học cũ lại nổi lên. Lời đồn này ghê hơn nhà vệ sinh vì có đứa bỏ bên trong có ngôi mộ, những lá búa dán khắp phòng, có đứa kể có bóng trắng lướt qua rồi bỏ chạy thì cảm giác như bị ai đó nắm chân lại. Vì cái tâm tò mò không thể bỏ nên lại tụ cả đám đi đến đó. Cánh cửa sổ phòng bị tủ đồ chặn lại nên chỉ có thể nhìn vào trong bằng cửa chính vì trên cửa có tấm kính có thể nhìn vào trong. . Phía trên cửa chính là một cái bản hiệu "Tin học" như bao phòng học khác. Cái cửa thì cũ đầy bụi bẩn. Tôi úp mặt sát vào cánh cửa, bên trong là một không gian tăm tối chỉ có vài tia sáng lệ lỏi vào. Bên trong có chứa các dụng cụ cho giờ thể dục và những cái bàn ghế cũ bị gãy chân ghế, chân bàn. Phòng tin học đuơng nhiên phải có máy tính, bên trong có một vài cái máy tính đời cũ có vẻ đã hư. Tôi nhìn thấy trên cửa sổ thông gió là vật gì đó đen đen tròn tròn giống như một cái... Đầu người!? cả đám hét lên nhưng khi nhìn lại thì biến mất rồi, có thể là tôi nhìn nhằm nó với cái gì đó chăng. Ở dưới sàn có những giọt nước đỏ như má*u.Có đứa lại thấy được cái bàn rung lắc nhẹ như ai đó đẩy, nhưng căn phòng bị khóa thì làm gì có ai? Căn phòng đó u ám đến nỗi dù không có máy lạnh hay bất kì thiết bị nào có thể làm lạnh nhưng bên trong vẫn lạnh như 1 căn phònh kính bật máy lạnh 18°C trong thời gian dài. Lý do tôi biết được là vì trên cửa có một lỗ nhỏ vừa đủ để nhét 1 ngón tay vào. Có mấy đứa yếu bóng vía thấy vài cái bóng trắng lướt qua lướt lại, xong vì ở đó đâu quá nên chúng nó bị khó thở. Do cái phòng đó đối diện nhà vệ sinh nên tôi cùng một Nguời bạn qua đó rửa tay. Đang trò chuyện thì ánh đèn yếu đuối của nhà vệ sinh vụt tắt. Chúng tôi phát hoảng vì giật mình nên la lên, hóa ra đó là do đứa bạn của tôi trêu chọc. " Mẹ nó, biết tao giật mình không? " tôi quát nó trong tâm trạng vừa giận vừa mắc cười, "haha" nó cuời một loạt. " Rầm " tiếng đập cửa vang lên, dù nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe được, tôi nhìn sang mấy đứa bạn, tụi nó đều đang ở trong nhà vệ sinh vì nghe tiếng hét từ trò đùa hồi nãy. Nhưng tiếng đập cửa rõ ràng là phát ra từ phía phòng tin học cũ. "nghe gì không? " tôi hỏi mọi người, " nghe " một số đó đáp. Chúng tôi từ từ quay mặt lại phía đó, chẳng có ai cả!? Kế bên cánh cửa có một cây chổi đang nằm như bị rớt, chúng tôi chấn an nhau rằng đó là tiếng va đập của cây chổi vào cái cửa. Ngoài lớp tôi ra, cũng có một vài người biết về chuyện này, đứa bạn học lớp khác tôi bảo"căn phòng này có ma thật đấy! Hình như là tận 3 con, 15 năm rồi thì phải" Bạn của bạn tôi kể" Có một nguời ở phòng này học tiết thực hành trên máy tính vì đây là phòng tin học cũ, lúc đó vì chưa làm bài xong nên ngồi một mình làm cho xong vì giáo viên đã đi ra ngoài, trong lúc đó thì nguời đó chế*t không rõ lý do.sau này, nhiều nguời bảo thấy một vong hồ*n ngồi ở phòng đó bấm máy tính". Để thấy đươc ma ở đó, cần có một nguời dân tộc Khmer đi theo. Sau tiếbg tiếng trống báo hiệu hết giòe chơi, tới tiết thể dục, tụi nó ùa nhau hỏi thầy về chuyện đó thì thầy bảo là Có?. Nhưng tôi nghĩ là thầy hù chúng tôi. chiều hôm ấy ra về, cả bọn lại rủ nhau đến phòng tin học vì đó là giờ chiều khá trễ, sắp tối. Bước đến nơi lạnh lẽo đó tôi lại chợt lạnh sống lưng. Có 1 cái đầu ở trong đấy cứ thục ra thục vô rồi còn cả vuốt tóc, không chỉ mình tôi thấy mà còn là cả nhóm. Thấy cảnh đó là cả nhóm ùa ra ngoài chạy không cần nhìn lại rồi. Ra khỏi nơi âm u đó thì chúng tôi nhìn nhau và nhận ra hầu hết mọi người đều bị dính những vết trắng như phấn hoặc vôi tường trên quần. Con bạn tôi: D, là người đầu tiên nhìn thấy bia m*ộ cũng nhận rằng mình có mắt Âm-Dương, D nói rằng:" ai bị như vậy coi chừng là bị nó đánh dấu, tối ngủ coi chừng bị bóng đè". Cả bọn rùng mình. Vì lúc đó đã khá trễ nên mọi người xách cặp về nhà, cũng một phần không muốn ở lại đây nữa.
Tôi đó, tôi nằm mơ một giấc mơ khá là kì dị, tôi cũng chẳng biết là mơ hay là thật. Tôi mở mắt ra trong ánh đèn ngủ mờ, trước mắt tôi là một bóng đen đang đè lên người tôi. Giật mình, tôi lại mở mắt ra thêm một pần nữa, mồ hôi đổ xuống. Tôi cố đi vào giấc ngủ để quên chuyện vừa nãy. Sáng hôm sau ngay khi vừa đến lớp, đương nhiên việc đầu tiên tôi làm là hỏi xem hôm qua có ai bị giống mình không, cả đám hầu hết đều bị. Có đứa thì thấy một cái bóng đen đứng ở ngay cạnh giường nở một nụ cười quỷ dị, có đứa thì bị chập chờn khó vào giấc, tôi nghe mà nổi hết cả da gà. Nói sợ là vậy nhưng tôi vẫn cứng đầu xem tiếp, có điều là lần này số lượng người đi ít hơn hẳng. Không hiểu sao lần này chẳng thấy gì, những ngày sau, sau nữa vẫn chẳng thấy gì. Nhưng số lần nhóm tôi bị bóng đè cũng nhiều hơn. Cứ như thế đến khi ra Trường. Vào ngày tổng kết, chúng tôi lại quyết định đến đó lần cuối cũng như thăm trường, lần này thì khác, chúng tôi rõ ràng thấy một bóng trắng vẩy tay tạm biệt chúng tôi, sợ đến mức phát hoảng! Và từ lúc tôi ra khỏi nơi ấy thì cũng chẳng nghe gì về nó nữa... Đến giờ nó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Nhũng bài Toán thì tôi có thể giải được chứ cái này tôi chịu...
-HẾT-