Lần đầu tiên gặp anh Obanai, tim mình như đập nhanh hơn một nhịp. Mình vẫn nhớ rõ ánh mắt anh — lạnh lùng, trầm mặc nhưng cũng đầy dịu dàng khi nhìn mình. Lúc ấy, mình không hiểu vì sao trái tim lại rung động đến thế. Anh luôn im lặng, ít nói, nhưng mỗi lần xuất hiện, mình đều cảm thấy an toàn kỳ lạ. Anh không bao giờ nói những lời hoa mỹ, nhưng từng cử chỉ nhỏ của anh — như đưa cho mình phần thức ăn ngon hơn, hay lặng lẽ bảo vệ sau lưng mình trong trận chiến — đều khiến mình cảm nhận được sự quan tâm chân thành.
Dù giữa chúng mình có những khoảng cách, mình vẫn luôn mong có thể hiểu anh nhiều hơn, bước gần hơn vào thế giới khép kín ấy. Mỗi lần anh nhìn mình với ánh mắt dịu dàng phía sau chiếc khăn che mặt, mình biết rằng trong lòng anh cũng có một góc dành cho mình. Và dù chiến tranh với lũ quỷ tàn ác khiến tương lai trở nên mong manh, mình vẫn ước một ngày nào đó, khi thế giới này bình yên trở lại, hai đứa có thể cùng nhau đi dạo dưới tán hoa anh đào, tay trong tay, không còn sợ hãi hay chia ly nữa.
_________________________
[Nhập vai nhân vật Kanroji Mitsuri]