Chương 18: Lễ Cưới Dưới Ánh Mây Trôi
Lễ cưới cuối cùng cũng diễn ra.
Trên bậc thềm lát đá trắng của đại điện, Hàn Lâm Quân nắm tay nàng – người con gái mà bao sóng gió cũng không thể cướp đi khỏi cuộc đời hắn. Mây trời nhẹ bay, gió thu lặng lẽ, hoa đào nở trái mùa như chúc phúc cho tình yêu vượt qua trăm ngàn ngăn cách.
Ánh mắt hắn kiên định, giọng nói trầm ấm vang vọng giữa đám đông:
> “Dù thân là tướng quân, dù trước mặt là ngàn đao vạn kiếm, nàng cũng là người duy nhất ta muốn nắm tay đi hết đoạn đường còn lại.”
Không ai dám phản đối. Bởi lẽ, những ai từng định ngăn cản... đều đã bị hắn khiến phải cúi đầu.
Dưới ánh nến vàng, nàng cười. Nụ cười dịu dàng như mây sớm, tựa giấc mơ có thật. Bao nhiêu đau khổ năm xưa, hôm nay được gột rửa bằng một lễ cưới ấm áp – có người thương bên cạnh, có lời hứa mãi mãi không buông tay.
Nhưng ở một góc khuất của đại điện…
Chính phi đứng đó, mặt lạnh như sương đêm. Bên cạnh bà ta, Giao Tuyết siết chặt khăn lụa trong tay đến mức gần rách.
> “Chúng ta thật sự để lễ cưới này thành toàn ư?” – Giao Tuyết gằn giọng.
Chính phi mím môi, rồi nhẹ giọng đáp, giấu dưới vẻ bình thản là sự thù hằn cuộn trào:
> “Không phải không ngăn được… chỉ là ta chọn để họ vui vẻ thêm một chút, trước khi rơi vào cơn ác mộng thật sự.”
Hai người họ khẽ gật đầu. Một kế hoạch đang dần thành hình, dù lễ cưới có viên mãn đến đâu… thì con đường phía sau vẫn lắm giông gió chờ đợi nữ nhân đứng cạnh Hàn Lâm Quân.
Gió cuối thu dịu dàng lướt qua những tán cây đỏ úa, thổi nhẹ lên tấm khăn voan trắng dài hơn ba thước của tân nương. Trên nền trời xanh thẳm, mây lững lờ trôi qua phố cũ, chậm rãi như chính tình cảm giữa họ — lặng lẽ, bền bỉ, nhưng sâu sắc đến tận tâm can.
Lễ cưới của Hàn Lâm Quân và nàng — người từng bị triều đình hạ chỉ truất làm tội nữ, kẻ bị cả kinh thành xem thường — diễn ra trong ánh nắng nhạt nhưng ấm. Trái tim của mọi người như cũng dịu lại trước cảnh tượng mỹ lệ: tướng quân áo giáp bạc hôm nào nay khoác hỉ phục đỏ tía, bước từng bước vững vàng bên người con gái hắn đã liều mạng để giữ lấy.
Từ xa, tiếng trống cưới vang lên, nhịp nhàng và rộn ràng. Hai người bước qua cổng phượng loan, tay nắm chặt tay, ánh mắt giao nhau chỉ có đối phương trong đáy mắt. Khắp nơi, người dân đứng dọc hai bên đường, không ai nói gì, chỉ âm thầm dõi theo… có người xúc động rơi lệ, có người lặng lẽ nở nụ cười mừng thay cho họ.
Trong đại điện, nghi lễ thành hôn bắt đầu.
Quan chủ lễ hô to ba tiếng, ánh mắt các quan viên nhất tề hướng về phía đôi tân lang – tân nương. Hàn Lâm Quân quỳ xuống, cúi lạy trời đất, rồi quay sang nhìn nàng:
> “Lạy người này, là ta chấp nhận cả kiếp sau vẫn nguyện làm phu quân.”
Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lệ long lanh dưới hàng mi cong cong. Nụ cười nàng như cánh hoa mai rơi giữa ngày xuân, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người nhói lên một niềm thương.
Tất cả tưởng chừng viên mãn.
Nhưng, trong bóng tối phía sau rèm nhung đỏ, ánh mắt sắc như dao của Chính phi vẫn theo dõi từng bước đi của họ.
> “Nếu ta không thể giữ hắn, vậy thì không ai được phép có hắn…” – Bà ta thì thầm.
Giao Tuyết đứng bên cạnh, cắn chặt môi. Sự ghen tuông khiến nàng run rẩy, chẳng còn là tiểu thư dịu dàng năm nào, mà là một nữ nhân đang phát điên vì bị cướp mất tất cả.
> “Sao không kết thúc đi? Sao không chấm dứt vở hài kịch lố bịch này ngay từ đầu?” – Giao Tuyết thở dốc, từng câu như nén giận.
Chính phi lạnh lùng xoay quạt, giọng nhẹ như mây nhưng ngấm đầy sát khí:
> “Không ai kết thúc vở kịch trong đêm tân hôn… ta để họ vui vẻ một đêm. Chỉ một đêm thôi.”
Một bức thư lạ được trao cho một nội giám trẻ tuổi, chỉ có duy nhất hai chữ: “Hành động.”
Bên ngoài, tiếng pháo nổ vang trời. Hoa giấy tung bay, hòa vào sắc đỏ của hỉ phục, trông như tuyết máu. Nhưng chỉ có nàng – người con gái đơn thuần bước vào hôn lễ ấy – là không biết rằng, sau tiếng cười chúc phúc… là cả một lưỡi dao đang chực chờ chém xuống vận mệnh của mình.
Phố cũ chưa bao giờ bình yên. Mây chưa bao giờ ngừng trôi.
Chỉ có trái tim nàng, vẫn hướng về hắn – người đã hứa sẽ bảo vệ nàng… dẫu cho giông bão có đang đến gần.
Tiệc cưới được tổ chức ở Ngự Hoa Viên – nơi từng là chốn cấm địa, nay rực rỡ như bước vào một giấc mộng. Hoa đăng được thả bay lên trời, phản chiếu ánh sáng lung linh xuống mặt hồ, hắt vào hỉ phục của nàng khiến sắc đỏ càng thêm rực rỡ.
Nàng ngồi bên Hàn Lâm Quân, chẳng cần nói nhiều, cũng chẳng cần tỏ vẻ e thẹn như bao tân nương khác. Vì nàng biết — bên cạnh hắn, mình không cần giấu đi niềm hạnh phúc.
> “Nàng có mệt không?” – hắn cúi đầu, giọng trầm ấm chỉ đủ cho nàng nghe.
> “Không mệt… chỉ thấy như đang mơ.” – nàng đáp, khẽ tựa đầu vào vai hắn. “Nếu là mơ, mong đừng tỉnh.”
Hắn nắm chặt tay nàng hơn một chút, rồi thầm thì:
> “Không phải mơ. Là thật. Mà nếu là mơ… thì ta sẽ cùng nàng mơ cả đời.”
---
Bỗng, một thị nữ từ hậu điện bước đến, khẽ cúi đầu:
> “Tướng quân, có một bức thư khẩn… nói là từ phương Bắc gửi tới.”
Hàn Lâm Quân nhíu mày, lặng lẽ đón lấy. Nhưng khi mở thư ra, ánh mắt hắn thoáng lạnh đi. Chỉ một hàng chữ ngắn gọn, không đề tên người gửi:
> “Hoa đào chưa rụng, nhưng trong rượu có độc. Cẩn trọng.”
Không để lộ cảm xúc, hắn gấp thư lại, nhét vào tay áo.
> “Có chuyện gì sao?” – nàng nhìn hắn, ánh mắt lo lắng.
> “Không, chỉ là thư báo tin từ biên cương. Không có gì quan trọng… hôm nay là ngày của chúng ta.”
Hắn không nói cho nàng biết. Hắn không muốn ngày đẹp nhất đời nàng bị bóng đen phủ mờ. Nhưng trong lòng, hắn đã ngầm ra lệnh cho thân tín kiểm tra lại toàn bộ rượu, thức ăn và những người ra vào điện cưới.
---
Ở một góc khuất trong hoa viên, Chính phi chậm rãi thưởng rượu, bên cạnh là Giao Tuyết trong y phục màu ngà, không nổi bật, nhưng khí sắc lại u tối lạ thường.
> “Ngươi nghĩ… hắn sẽ phát hiện?” – Giao Tuyết hỏi, giọng run nhẹ.
> “Không quan trọng.” – Chính phi đáp thản nhiên. “Chúng ta không cần phải giết. Chỉ cần để nàng ta mất đi niềm tin. Một hạt nghi ngờ cũng đủ giết chết tình yêu.”
Giao Tuyết khẽ cười, nụ cười như vừa buồn vừa độc.
> “Nếu nàng ta uống rượu đó… chỉ một khắc sau, sẽ bắt đầu khó thở. Sẽ đau. Sẽ ngã xuống… và hắn, sẽ không thể cứu.”
Cả hai im lặng. Gió đêm lạnh dần, mang theo hơi sương thấm vào từng kẽ lá. Nhưng sâu hơn, là cái lạnh của dối trá đang ngấm vào lòng người.
---
Bên bàn tiệc, nàng nâng chén rượu. Hàn Lâm Quân vừa rời đi một chút để nhận khách từ xa đến, còn nàng thì vẫn mỉm cười với quan khách xung quanh. Chén rượu chạm môi…
Bỗng — một tiếng động vang lên.
Một người lao ra, hất văng ly rượu khỏi tay nàng.
> “Cẩn thận! Rượu có vấn đề!”
Mọi người hoảng hốt. Nàng giật mình ngẩng đầu nhìn người vừa xuất hiện — đó là một người hầu quen mặt, từng theo nàng từ lúc nàng còn ở quê nhà.
Ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng.
> “Tiểu thư, họ hạ độc.”
Cả không gian như chết lặng.
Và đúng lúc ấy, Hàn Lâm Quân cũng trở lại. Trong khoảnh khắc, đôi mắt hắn đảo qua bàn tiệc, chén rượu vỡ dưới đất, sắc mặt nàng tái nhợt, và tiếng xôn xao nổi lên như cơn gió lạnh xé rách màn cưới êm đềm.
Ánh mắt hắn lạnh như băng, không còn một tia dịu dàng nào.
> “Đóng hết các lối ra. Không ai được rời khỏi đây cho đến khi ta điều tra xong.”
Từ một lễ cưới trong mơ, đêm ấy trở thành đêm đầu tiên của một trận sóng ngầm không ai lường trước.