Chương 19: Sự Thật Trên Đài Hoa
Không khí trong Ngự Hoa Viên căng như dây đàn.
Sau khi chén rượu bị hất đổ, tất cả đều đứng dậy. Hàn Lâm Quân đã không còn giữ vẻ ôn nhu thường ngày. Mắt hắn đỏ rực, giọng trầm thấp ra lệnh:
> “Khóa toàn bộ cửa điện. Không một ai được rời đi.”
Không khí rúng động. Các quan khách tái mặt. Trong khi đó, nàng – Tô Mạc Y, đứng lên, nhẹ nhàng bước đến giữa điện. Dưới hàng trăm ánh nhìn, nàng vẫn ung dung, hệt như nữ chủ nhân thực thụ.
> “Ta vốn không muốn phá hỏng ngày trọng đại. Nhưng… nếu các người đã không nể mặt ta, thì đừng trách ta ra tay.”
Giọng nàng nhẹ, nhưng vang vọng như chuông lạnh.
Giao Tuyết đứng phắt dậy:
> “Ngươi nói vậy là ý gì? Đừng vu oan giá họa! Là ngươi dựng chuyện, muốn bêu rếu ta và mẫu phi giữa thiên hạ!”
Tô Mạc Y không đáp. Nàng giơ tay lên – lập tức, một thị vệ mang ra chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nắp hộp mở ra, bên trong là một vò rượu — y hệt vò rượu trong tiệc cưới — nhưng đã đổi màu, bốc mùi kỳ lạ.
> “Rượu độc này ta tìm thấy trong phòng của một cung nữ thân cận với Giao Tuyết. Bên dưới giường nàng ta còn cất đơn thuốc giải – ghi tên kẻ đã bốc dược: Kha Yên. Chính phi nương nương, đó không phải là nhũ danh của người sao?”
Đám đông nổ tung.
Giao Tuyết tái mặt.
Chính phi vẫn ngồi, gương mặt không biểu cảm, nhưng tay đã siết chặt gấu áo.
> “Các người muốn gì ở ta?” – Tô Mạc Y tiến lên, ánh mắt rực lửa. “Ta từng bị xem thường, từng bị đẩy xuống vực thẳm không lối thoát. Nhưng hôm nay, ta là thê tử của Hàn Lâm Quân – đường đường chính chính!”
Nàng nhìn thẳng về phía hai nữ nhân cao quý kia:
> “Phu nhân có thể chịu ngàn đau thương, có thể bị sỉ nhục, bị gài bẫy, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác bôi nhọ thanh danh của mình trong chính lễ cưới!”
Mọi người nín thở.
Hàn Lâm Quân bước lên, ánh mắt như lưỡi đao:
> “Ta đồng ý với nàng.”
Hắn quay lại, nhìn đám thị vệ:
> “Người đâu! Giải Giao Tuyết và những kẻ liên quan vào lãnh cung chờ xét xử!”
> “CÁI GÌ???” – Giao Tuyết hét lên, gào đến lạc giọng. “Cha ta là Thái phó! Hắn sẽ không tha cho chàng đâu! Ta… ta không làm gì cả! Chính phi, mẫu phi! Người nói gì đi chứ!!”
Chính phi vẫn im lặng.
Nàng biết, giờ nói gì cũng vô ích.
Trước khi Giao Tuyết bị áp giải đi, nàng vùng khỏi tay thị vệ, lao về phía Tô Mạc Y. Nhưng chưa kịp chạm vào, Tô Mạc Y đã giơ tay — tát thẳng vào mặt nàng một cú trời giáng.
Âm thanh "chát!" vang vọng trong hoa viên.
> “Cái tát này, là cho quá khứ — cho những gì ngươi từng khiến ta phải chịu đựng. Ngày hôm nay, ta đứng đây, không phải nhờ may mắn. Mà là vì ta đã vượt qua được các ngươi.”
Giao Tuyết gục xuống, không còn gào hét nữa. Chỉ còn ánh mắt căm hận và tủi nhục.
Chính phi lặng lẽ rời đi, không quay đầu nhìn lại.
Ánh trăng dần lên cao.
Tô Mạc Y quay về phía Hàn Lâm Quân. Hắn nắm lấy tay nàng, lần đầu tiên trong đêm ấy… khẽ cúi đầu:
> “Xin lỗi nàng… vì đã để nàng phải tự mình đối mặt.”
Nàng mỉm cười.
> “Không sao. Em cũng muốn hắn thấy… người mà chàng chọn, không cần ai bảo vệ – vì chính em cũng có thể bảo vệ được chàng.”
---
Đêm ấy, kinh thành không ngủ.
Và người ta gọi đó là lễ cưới duy nhất mà tân nương... tự tay trừng trị kẻ phản bội trong ngày thành thân của mình.
Sau đêm động trời ấy, Hàn Lâm Quân ra lệnh mở lại cung môn, tuyên bố rõ ràng trước toàn thể triều thần:
> “Từ hôm nay, Tô Mạc Y là Chính Thê của bản tướng. Bất kỳ ai có hành động hay lời lẽ bất kính, sẽ bị xử theo quân luật.”
Hắn không cần phải giương gươm, vì chỉ với lời nói ấy, cả triều đình đã phải cúi đầu.
Nhưng sự việc không dừng ở đó.
Ngày hôm sau, một tấu chương được gửi tới thẳng tay Hoàng thượng — tố cáo oan khuất năm xưa của cha nàng, Tô đại nhân, từng là mệnh quan triều đình nhưng bị hàm oan vì vụ mưu phản.
Người dâng tấu chương… chính là Hàn Lâm Quân.
Hắn đứng giữa đại điện, không kiêng dè:
> “Thần xin Hoàng thượng xét lại án cũ. Nếu Tô đại nhân thật sự mang tội, thần xin nhận tội thay. Nhưng nếu ông bị oan, thần xin lập đàn tế trời, rửa sạch thanh danh cho ông – và cho thê tử của thần.”
Triều đình náo động.
Cũng trong ngày hôm đó, bằng chứng mới được lật lại – bản ghi chép tay năm xưa của một vị quan đã mất, và lời khai từ một cố cung nữ bị giam kín suốt 10 năm. Mọi manh mối đều cho thấy: Tô đại nhân năm xưa là người chịu họa thay cho kẻ khác – chính là Thái phó đương triều, cha ruột của Giao Tuyết.
Cả triều xôn xao.
Hoàng thượng sau ba ngày xét xử, đã ra lệnh tước hết chức vị Thái phó, đồng thời phục hồi danh dự cho Tô đại nhân, đưa ông trở lại triều làm Thượng thư cố vấn.
Ngày ông trở lại triều đình, Tô Mạc Y đứng cạnh ông, áo tím thêu mây bạc, đầu ngẩng cao, ánh mắt không còn sầu muộn. Đám quan lại nhìn nàng, không còn thấy một nữ tử từng bị hắt hủi… mà là một Tô phu nhân có công minh oan, có dũng khí, có khí chất của bậc mẫu nghi.
---
Hòa bình bắt đầu lan rộng.
Hai nước từng giao tranh suốt mười năm – nay nhờ sự can thiệp của Hàn Lâm Quân và Tô Mạc Y – đã bắt đầu cử sứ thần qua lại, mở chợ biên giới, đổi binh thành bạn.
Người dân ca tụng nàng là "Nguyệt thê" – người vợ như ánh trăng soi lối hòa bình.
---
Một đêm, khi mọi chuyện đã lắng xuống, nàng và hắn ngồi dưới hiên, uống trà ngắm trăng.
> “Chàng nghĩ… liệu thiên hạ có thật sự yên ổn không?” – nàng hỏi khẽ.
> “Ta không biết.” – hắn đáp, khẽ cười. “Nhưng nếu thiên hạ có loạn, ta sẽ đánh giặc. Nếu lòng người có loạn… nàng chỉ cần đứng đó, nói một câu. Ta sẽ tin.”
Nàng im lặng. Một lúc sau, nói khẽ:
> “Năm xưa, ta từng bị ép phải nhận tội thay mẹ. Từng bị gọi là ‘con gái gian thần’. Từng nghĩ… ta không xứng làm ai đó yêu thương.”
> “Nhưng hôm nay…” – nàng nhìn hắn, ánh mắt long lanh. “Ta đã có thể ngẩng đầu… vì ta có chàng. Có cha. Và có chính mình.”
Hắn vươn tay, khẽ siết tay nàng.
> “Vậy thì từ hôm nay… hãy sống vì chính nàng. Không vì quá khứ. Không vì lỗi lầm. Chỉ vì Tô Mạc Y của ta.”
Trăng lên cao. Ánh sáng dịu dàng như chảy xuống mái tóc nàng, phủ đầy lồng ngực hắn.
Đêm nay, không còn độc dược.
Không còn máu.
Chỉ có trà thơm, lòng người thanh thản.
Và hai trái tim… đã không còn sợ hãi quá khứ.