Chương 20:Thân Thế của người bán trà
Sau khi mọi sóng gió trong triều yên ắng, có một đêm mưa rơi nhè nhẹ, gió thổi qua mái ngói, Hàn Lâm Quân vẫn ngồi trong thư phòng, lật xem những bản tấu chương cũ có ghi tên nàng.
Và rồi… một tập thư mỏng, phong thư cũ kỹ bằng giấy mộc mạc, không có niêm ấn của triều đình — mà của một ngôi làng nhỏ tên Lạc An.
Hắn mở ra. Trong ấy… là chân dung của một cô gái bán trà, tên là Mạc Y, sống cùng cha – một người chữa bệnh rong, chuyên giúp đỡ dân nghèo vùng biên giới.
Cô gái đó… không phải thiên kim tiểu thư. Không phải xuất thân quý tộc. Không phải “phu nhân tương lai” nào cả.
Chỉ là một người con gái, sống ven đường, nụ cười ấm như nắng sớm. Và cô từng… cứu mạng hàng chục binh sĩ của Hàn Lâm Quân.
---
Sáng sớm hôm sau, Hàn Lâm Quân bước vào tẩm cung, ánh mắt sâu như biển:
> “Tô Mạc Y. Nàng có điều gì muốn giấu ta sao?”
Nàng ngước lên. Lặng vài giây.
> “Có. Nhưng không phải vì lừa chàng. Mà vì… chính ta cũng không biết ta là ai.”
Từng lời như mũi kim nhỏ, khẽ khàng xuyên qua im lặng.
Nàng kể.
> “Ta vốn chỉ là người bán trà… sống với cha ở làng nhỏ. Cha ta là người hái thuốc, đi khắp nơi chữa trị. Nhưng một ngày kia, giặc đến, uy hiếp làng ta. Chúng bảo: nếu ta không thay cha làm người tiếp tế cho triều đình để lấy tin tức, cha ta… sẽ bị giết.”
> “Ta không muốn phản bội. Nhưng ta… sợ mất cha. Vậy nên ta chỉ gửi tin giả, sai lệch, khiến bọn chúng lầm đường. Cũng nhờ thế, nhiều trận Hàn Lâm Quân thắng mà không biết vì sao... là vì ta âm thầm sửa đổi.”
> “Còn về những lần chữa thương... ta cũng không rõ. Chỉ biết, mỗi lần người bị thương uống trà do ta pha, họ đều khỏe lại nhanh chóng. Có người từng bị rạch bụng, vẫn sống sót chỉ sau ba ngày.”
> “Ta không biết đó là siêu năng lực, hay là nghiệp lực tổ tiên truyền lại. Nhưng ta biết... máu ta lạ lắm. Có lần bị đâm chí mạng, vậy mà ta vẫn sống. Người ta nói... ta có hai mạng.”
Nàng cười buồn.
> “Nực cười, phải không? Một người bán trà ven đường, lại có thể sống sót sau ngàn đau thương, rồi bước vào chính cung.”
---
Hàn Lâm Quân im lặng thật lâu. Rồi hắn… ôm nàng thật chặt.
> “Ngốc. Ta không quan tâm nàng là ai. Chỉ cần biết: người con gái từng đứng giữa phố đông, đưa chén trà cho ta trong lúc binh sĩ bị thương, và nói: ‘Trà này giúp chàng tỉnh táo, nhưng đừng quên giữ ấm lòng mình’ — chính là người ta luôn ghi nhớ.”
Nàng khựng lại, mắt rưng rưng.
> “Chàng… nhớ ta từ khi đó sao?”
> “Ừ. Lúc đó, ta là tướng quân lạnh lùng. Nhưng chỉ có nàng là không sợ. Mắt nàng nhìn ta, như nhìn một người mệt mỏi, không phải một anh hùng.”
---
Tin tức về thân thế thật của nàng nhanh chóng lan truyền.
Nhưng trái với dự đoán, người dân lại yêu quý nàng hơn. Họ đổ xô đến các trà quán tìm "Trà Mạc Y", mong được uống thử thứ trà thần kỳ ấy.
Các binh sĩ từng được nàng chữa trị đã dâng thư tạ ơn, dân trong kinh thành truyền tai nhau:
> “Tô phu nhân là người có tấm lòng từ bi. Dù thân mang dị năng, vẫn cứu người vô danh. Quả là trời cao có mắt, cuối cùng nàng cũng được đền đáp.”
---
Chuyện đến tai chính phi – Trình Kha Yên, người từng âm thầm căm ghét nàng.
Nhưng lần này… chính phi lại gọi người hầu thân tín:
> “Từ nay, hễ thấy Tô Mạc Y ra khỏi cung, nhớ cử hai người âm thầm bảo vệ. Nàng ấy... không còn là địch. Mà là người khiến ta nhớ mình cũng từng hiền lành như vậy.”
---
Một chiều chớm thu, Tô Mạc Y bước ra khỏi điện, thấy đám trẻ con chạy quanh gọi:
> “Mẫu nghi trà tiên tới rồi kìa!”
Nàng bật cười. Cười đến rơi nước mắt.
> “Cha, con đã không phụ người rồi…”
Giờ đây, nàng không cần trốn chạy thân phận, không còn sợ quá khứ, càng không còn oán giận chính mình.
Bởi vì… nàng biết mình là ai.
Là Tô Mạc Y – người con gái bán trà đã khiến cả thiên hạ phải nghiêng mình, không vì quyền lực, mà vì lòng nhân hậu.