Chương 21: Mảnh Trăng Thêu Hoa
Đêm nay trăng sáng như được lau bằng nước suối đầu nguồn. Hàn Lâm Quân hiếm khi rảnh rỗi, lại đích thân đưa nàng đi dạo ngoài cung, đến con phố ven hồ nơi nàng từng bán trà năm xưa.
Tô Mạc Y mặc váy hồng phấn nhẹ, tay cầm một xiên kẹo hồ lô óng ánh mật đường.
> “Chàng ăn thử không? Vị ngọt hơn lời chàng dỗ ta hôm qua đó.”
Hắn nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu… cắn một miếng.
> “Ngọt thật. Nhưng không bằng nụ cười nàng khi thấy ta nhăn mặt.”
Nàng bật cười khúc khích, rồi kéo hắn ngồi xuống bậc đá gần hồ.
Trăng phản chiếu trên mặt nước. Nàng rút từ trong tay áo ra một túi trà nhỏ, tự tay pha vào ấm đất nung mang theo. Tay chậm rãi, động tác dịu dàng như họa.
> “Trà hoa nhài đêm trăng. Chàng muốn nghe thơ không?”
Hắn gật.
Nàng cất giọng đọc khẽ:
> “Nguyệt chiếu lòng ta tỏ,
Chén trà ấm giấc mơ.
Dẫu trăm năm chờ đợi,
Vẫn là người bây giờ…”
Hàn Lâm Quân hơi khựng lại.
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn:
> “Thơ tự làm đó. Tặng chàng. Mỗi chữ đều là tâm ý.”
Hắn định nói gì đó… thì nàng rút từ giỏ ra một mảnh gấm nhỏ đang thêu dở. Là hoa mai – nhưng đường chỉ còn vụng về, tay nàng dính máu đỏ thẫm.
> “Nàng... sao không gọi người hầu? Tay nàng chảy máu rồi!”
Hắn vội nắm lấy tay nàng, giọng gần như nghẹn lại.
> “Chỉ là… ta muốn tự tay làm. Tặng cho chàng và chính phi. Bà ấy từng âm thầm bảo vệ ta... Còn chàng, xứng đáng có hoa của riêng mình.”
Hắn ôm lấy nàng. Không nói lời nào, chỉ gọi người mang thuốc đến, tự tay băng bó, từng động tác dịu dàng đến lạ.
> “Ta là Thái tử, là tướng quân, là người mang trọng trách giang sơn. Nhưng cũng là người... đau lòng khi thấy nàng chỉ vì tặng ta một bông hoa mà tự làm đau mình.”
Nàng cười, mắt cong cong:
> “Ôi trời, đường đường là Hàn Lâm Quân mà sắp rơi nước mắt vì vợ hả?”
> “Ừ, vì vợ đó. Nàng làm ta mất hết khí chất rồi.”
---
Sau khi tay nàng được băng bó, hắn nắm lấy tay nàng, đưa đến một căn nhà gỗ giữa khu vườn phía tây hoàng thành.
Căn nhà không lớn, nhưng bên trong lấp lánh ánh đèn vàng, gỗ thơm, lụa mịn, váy áo treo đầy như bước ra từ giấc mộng. Trên giường có sẵn một chăn bông hình hoa mai – giống y bông hoa nàng vừa thêu máu.
> “Đây là...?”
> “Nhà của nàng. Ta muốn nàng có một nơi gọi là ‘nhà mình’ – không phải cung điện lạnh lẽo. Ở đây, nàng có thể may vá, pha trà, đọc thơ, làm tất cả những gì nàng yêu thích.”
Nàng quay đầu, môi run run.
Từ bé đến lớn, chưa ai tặng nàng một nơi để "ở" – đúng nghĩa.
Không lạnh. Không cô đơn. Có chăn ấm. Có người nắm tay.
Nàng ôm lấy hắn, thì thầm:
> “Đừng buông tay em nha.”
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng:
> “Nàng hôm nay biết lấy lòng ta ghê. Dễ thương thật đấy.”
> “Coi như là đền bù tổn thương lòng ta đi. Trái tim ta... từ lâu đã bị nàng lấy mất rồi.”
---
Ngoài trời, trăng vẫn sáng.
Bên trong căn phòng nhỏ, có hai người – một cô gái bán trà từng bị lãng quên… và một tướng quân từng tưởng chẳng ai có thể khiến trái tim mình rung động.
Nhưng giờ đây, họ có nhau.
Và đêm nay, cả thiên hạ chẳng quan trọng bằng một chén trà, một nụ cười… và một bàn tay được nắm mãi mãi.
Sáng sớm, ánh nắng vừa rọi qua song cửa. Tô Mạc Y vẫn còn cuộn trong chăn bông hình hoa mai, mặt úp vào gối, thì nghe thấy tiếng... lạch cạch trong bếp.
Nàng ngồi bật dậy.
> “Chàng làm gì vậy?”
Tóc rối, mắt mơ màng, nàng bước ra khỏi phòng — và... đứng hình mất 3 giây.
Hàn Lâm Quân, người từng cưỡi ngựa chém giặc, tay cầm binh thư lạnh như sương đêm… giờ đang mặc tạp dề hình mèo, đứng xào rau, và... nếm canh bằng môi.
> “Sáng nay ta nấu. Nàng chỉ cần ngồi xinh đẹp là được.”
> “Khoan! Cái này là… tạp dề ta thêu mà chàng chê là 'ấu trĩ' đó nha!”
> “Ai nói chê? Ta giữ kỹ lắm. Mặc vào thấy vui mắt ghê.”
Nàng khoanh tay, híp mắt:
> “Bây giờ là vợ chồng rồi mà không để ta nấu. Rõ ràng chàng tranh công!”
> “Tranh thì tranh. Xem ai nấu ngon hơn?”
Thế là…
Cuộc đại chiến nhà bếp chính thức bắt đầu.
---
Tô Mạc Y trổ tài làm cháo sen hạt ý dĩ – loại cô hay nấu cho cha hồi xưa.
Hàn Lâm Quân thì... kiên quyết trổ món "đinh": vịt hầm bí đỏ, học lỏm từ ngự trù.
Khói bốc nghi ngút. Gia nhân đứng ngoài dám hó hé vào.
Trong bếp:
> “Chàng, nêm nhạt rồi.”
> “Nàng, cháo khét rồi kìa!”
> “Ai bảo chàng cứ liếc ta hoài, làm cháo khét luôn đó!”
> “Tại nàng xinh, không nhìn mới lạ.”
> “Hừ. Lần sau ta mặc bao bố đi cho đỡ làm chàng mất tập trung.”
---
Cuối cùng…
Cả hai dọn ra bàn: một bên cháo mềm thơm, một bên vịt vàng ruộm ngọt lịm. Nhưng rồi… nàng không chịu ăn món của mình, còn chàng cũng nhất định ăn cháo trước.
> “Chàng ăn cháo của ta trước đi.”
> “Nàng ăn vịt của ta trước đi.”
> “Không! Nàng trước!”
> “Không! Chàng trước!”
Im lặng.
Rồi hai người bật cười như hai đứa trẻ. Hàn Lâm Quân gắp một miếng vịt bỏ vào chén nàng, nàng cũng múc một muỗng cháo đút cho hắn.
> “Vịt chàng ngon lắm.”
> “Cháo nàng mềm lắm.”
> “Chàng cũng mềm lắm.”
> “Nàng... đang chọc ta đó hả?”
> “Không. Ta đang yêu chàng thôi.”
---
Sau bữa sáng “náo loạn” ấy, Tô Mạc Y nằm gối đầu lên chân chàng ngoài hiên, nhìn ra vườn mai đang rộ nụ.
> “Chàng nè…”
> “Ừ?”
> “Mỗi sáng nấu ăn với chàng… dù có khét hay cháy, em vẫn thấy vui. Vậy nên… sau này đừng để em ăn một mình nha.”
> “Không đâu. Trừ khi ta chết.”
> “Không được nói gở! Mạng sống của chàng… thuộc về ta rồi đó.”
Hắn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng:
> “Rồi. Từ giờ, chỉ có một người được làm ta đói — là nàng.”
---
Trên trời, mặt trời dần lên, nắng dịu êm. Dưới hiên nhà, một chiến thần mặt lạnh đang bị vợ nhỏ bắt đút ăn cháo.
Căn nhà gỗ không cần ngai vàng, không cần long bào – chỉ cần tiếng cười, là đủ.