Cưới 6 năm, chồng vắng nhà lâu, dắt con trai đi tìm thấy chồng đã có gia đình 5 năm trước...“Mẹ ơi, Tết năm nay bố có về không?”
Câu hỏi ngây thơ của con trai khiến tôi chết lặng. Đã ba năm liên tiếp, cái Tết của mẹ con tôi thiếu bóng một người đàn ông. Người chồng tôi từng yêu hết lòng. Người cha mà thằng bé mong đợi từng giấc mơ.
Tôi tên là Hạnh, năm nay ba mươi hai tuổi. Sáu năm trước, tôi lấy chồng — một người đàn ông hơn tôi sáu tuổi, tên là Duy. Anh hiền lành, ít nói nhưng chăm chỉ, thương vợ con. Những ngày đầu hôn nhân, tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Mọi thứ dường như quá đỗi bình yên… cho đến khi anh bắt đầu "đi công tác" ngày càng nhiều.
Lần đầu anh nói đi xa một tuần, tôi tin. Rồi một tháng, rồi ba tháng. Đến khi tôi sinh con trai — bé Bo — thì sự hiện diện của chồng bên tôi chỉ còn là những cuộc gọi ngắn ngủi, những lời nhắn vội vàng:
"Anh bận."
"Anh sẽ sắp xếp về sớm."
"Đừng lo cho anh, chăm con đi."
Tôi tự an ủi mình bằng lý do: thời buổi kinh tế khó khăn, đàn ông phải lo lắng làm ăn. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy có điều gì đó bất thường.
Anh chưa từng gửi tiền đều đặn. Khi tôi hỏi, anh vòng vo nói công việc đang kẹt vốn. Tôi tin, vì tôi muốn tin. Cho đến năm Bo được ba tuổi, thằng bé đã biết hỏi:
— "Bố làm gì mà lâu thế không về?"
— "Bố đi làm xa, con ạ."
— "Vậy sao bố không gọi video, bạn Bông lớp con ngày nào cũng gọi cho bố nó."
Tôi nghẹn lời.
Tết năm ấy, tôi lần đầu tiên thức trắng đêm Giao Thừa, không phải vì trông con sốt, mà vì một nỗi nghi hoặc trong lòng lớn đến mức không thể gạt bỏ.
Duy đã không còn là người chồng của tôi nữa, đúng không?
Tháng Chạp năm nay, tôi quyết định làm điều mà ba năm nay tôi chưa từng dám: đi tìm anh