Chương 22:Hành Trình Của Hai Trái Tim
Vào một buổi sáng se lạnh, khi hoa lê vừa nở trắng cả bầu trời, Hàn Lâm Quân đột nhiên xuất hiện với ánh mắt bí ẩn:
> “Thu dọn đồ đi. Ba ngày tới, ta bắt cóc nàng.”
> “Hả? Bắt cóc vợ là phạm pháp đó nha.”
> “Thế thì phạm pháp cả đời cũng được.”
Nàng cười khúc khích. Cứ thế, một cỗ xe ngựa phủ lụa hồng chầm chậm rời khỏi kinh thành, đưa hai trái tim đi tìm những điều giản dị.
---
Ngày đầu tiên, họ đến một thị trấn ven sông, nơi nàng từng ghé qua để bán trà khi cha còn sống. Tô Mạc Y đứng bên quán trà nhỏ cũ kỹ, lòng nghẹn lại.
> “Nơi này từng là cả bầu trời của ta. Nhưng giờ ta lại đứng đây… bên cạnh chàng.”
Hắn nắm lấy tay nàng, dịu dàng:
> “Từ giờ, chốn nào có nàng… nơi đó là trời của ta.”
Nàng đỏ mặt, cố giấu nhưng ánh mắt long lanh.
---
Ngày thứ hai, họ đến thung lũng hoa tử đằng đang độ nở rộ. Những chùm hoa rủ xuống như dải lụa tím, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm mát lành.
Tô Mạc Y chạy tung tăng giữa rừng hoa, váy hồng bay bay, tóc dài tỏa hương.
Hàn Lâm Quân ngẩn người:
> “Sao nàng giống tiên nữ vậy?”
> “Vậy chàng là gì?”
> “Là yêu quái giữ tiên, không cho nàng bay đi đâu cả.”
> “Hừ, yêu quái mà đẹp vậy thì... cho giữ luôn.”
Hai người cười đùa, hắn nhặt một bông tử đằng, cài lên tóc nàng:
> “Đẹp hơn mọi thứ ta từng thấy.”
> “Đừng dẻo miệng quá, ta ngại đó.”
> “Ngại cũng phải nghe. Ta có bằng chứng.”
> “Bằng gì?”
> “Bằng lòng ta. Nó thuộc về nàng rồi.”
---
Đêm cuối cùng, họ cắm trại bên bờ hồ ngọc, trăng soi bóng đôi người trên mặt nước. Nàng nằm nghiêng trong lòng hắn, tay chỉ lên trời:
> “Kìa, sao kia sáng nhất. Đặt tên đi.”
> “Ta đặt là... Tô Mạc Y.”
> “Hả? Cái tên ta mà gắn lên trời luôn hả?”
> “Đúng. Vì nơi đó cao nhất, đẹp nhất… giống nàng.”
Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên trán nàng. Tay siết chặt, như sợ chỉ một làn gió thôi cũng cướp mất nàng khỏi vòng tay mình.
> “Nàng có biết không? Ta từng nghĩ chiến trường là nơi đáng sống nhất… cho đến khi thấy nàng ngủ gật bên gánh trà ven đường.”
> “Thì ra khi ấy... chàng đã để ý ta?”
> “Không chỉ để ý. Là khắc ghi.”
---
Sáng hôm sau, họ trở về. Nhưng trong lòng cả hai biết rõ:
Chuyến du ngoạn ngắn ngủi ấy… đã vẽ nên những hồi ức không bao giờ phai.
Tô Mạc Y quay đầu nhìn lại con đường đầy hoa tím phía sau, thì thầm:
> “Chàng, nếu sau này mọi thứ biến mất… ít nhất ta còn có khoảnh khắc này.”
> “Không đâu,” hắn đáp, siết tay nàng.
> “Sau này, ta sẽ cho nàng nghìn khoảnh khắc như vậy. Chỉ cần nàng đừng buông tay ta.”
Sau chuyến du ngoạn, Tô Mạc Y trở về với tâm trạng dịu dàng như làn nước mùa xuân. Nàng dành ngày hôm sau để ủ trà, chăm vườn, rồi thêu đôi hài lụa cho Hàn Lâm Quân.
Nhưng tối đó, một tin dữ kéo đến như cơn gió buốt.
Một vị khách từ phương Bắc xa xôi – Tuyết Cơ công chúa – bất ngờ xuất hiện, mang theo đoàn tùy tùng hùng hậu, lấy cớ kết tình hữu nghị.
Nàng xuất hiện với nhan sắc lạnh lùng và ánh mắt đanh thép – không ai khác, chính là người từng đính ước với Hàn Lâm Quân từ thuở thiếu thời.
> “Ta đến để lấy lại vị trí vốn thuộc về ta,” Tuyết Cơ nói trước triều đình.
Cả triều rúng động. Tô Mạc Y chỉ đứng yên, ánh mắt không một tia gợn.
Nàng biết… cơn sóng ngầm đã bắt đầu.
---
Đêm ấy, nàng lặng lẽ trở về phòng, nhưng thấy Hàn Lâm Quân đứng đợi.
> “Chàng có điều gì muốn nói với ta không?”
> “Nàng tin ta không?”
> “Tin, nhưng ta cũng là người, không phải thần. Ta biết đau.”
Chàng ôm nàng thật chặt, không nói gì.
Nhưng... sáng hôm sau, Tô Mạc Y bất ngờ trúng độc.
---
Cả phủ rối loạn.
Hàn Lâm Quân gần như phát điên, ôm nàng vào lòng khi nàng ngất lịm:
> “Ai? Là ai dám động vào nàng?!”
Thái y không tìm ra thuốc giải. Nhưng khi tưởng như nàng sắp không qua khỏi, trong mơ, một ánh sáng màu trà nhạt bừng lên trong lồng ngực nàng.
Đó là lần đầu tiên năng lực siêu nhiên thật sự bộc phát.
> “Là trà của phụ thân ta… đã hòa với máu ta. Giờ đây, máu ta chính là thuốc.”
Nàng tỉnh dậy, cơ thể tỏa ra hương trà dịu nhẹ. Miệng nàng khô, tay run rẩy, nhưng vẫn cố cười:
> “Chàng biết không… em có hai mạng sống. Giờ mất một rồi, chỉ còn một thôi… mà vẫn muốn dành nốt cho chàng.”
Hàn Lâm Quân ôm lấy nàng, mặt tái mét. Đôi mắt đỏ hoe.
> “Tô Mạc Y, nếu nàng dám rời bỏ ta, ta sẽ san bằng cả thiên hạ để đòi nàng lại.”
> “Đừng khóc. Chàng mà khóc… ta sẽ yếu lòng, không nỡ chết đâu.”
> “Ta không cho nàng chết. Không bao giờ!”
---
Ngày hôm sau, hắn đích thân ra lệnh:
> “Giam lỏng Tuyết Cơ công chúa. Điều tra kẻ hạ độc bằng mọi giá.”
> “Không ai... có thể cướp nàng khỏi tay ta. Dù là công chúa hay vương hậu, đều không có cửa.”
Triều đình rúng động lần nữa. Nhưng lần này, không ai dám khinh thường nàng nữa.
Nàng – là người mang trong mình máu của thần dược.
Nàng – là người duy nhất Hàn Lâm Quân thề sống chết để bảo vệ.
---
Cuối chương, khi nàng tỉnh lại lần nữa, hắn ngồi cạnh giường, nắm tay nàng:
> “Em có hai mạng sống. Nhưng từ nay, em phải sống… vì em nữa, không chỉ vì ta.”
Tô Mạc Y cười mệt mỏi, mắt long lanh:
> “Nếu chàng là ánh sáng… thì em nguyện là trà ấm – ở lại bên chàng… mãi mãi.”