Chương 23:Người Xưa Vẫn Còn Thương
Sau biến cố bị trúng độc, Tô Mạc Y được tịnh dưỡng tại Hoa Tâm Viện, một khu y thất thanh tĩnh gần núi Thúy Lâm. Không ngờ… người được mời đến làm thần y chữa trị lại chính là Phó Chi Dật – người từng cứu nàng khỏi cái chết trong một trận hỏa hoạn năm nàng mười bốn tuổi.
Chàng trai ấy năm xưa…
Giờ đây là một nam tử áo trắng, ánh mắt trầm ổn, đôi tay sạch sẽ như chưa từng dính bụi trần.
Hắn đặt hộp gỗ xuống bàn, cười nhẹ:
> “Tô cô nương, đã lâu không gặp.”
Tô Mạc Y sững người.
Là thật… là Phó đại ca. Người đã từng cõng nàng chạy qua biển lửa, người từng nhường nàng bát cháo duy nhất lúc nàng đói lả.
> “Phó… Phó Chi Dật?”
> “Ừ. Ta nghe tin nàng gặp chuyện, lòng không yên, liền xin vào cung.”
> “Chàng… vẫn chưa quên ta sao?”
Chàng cười buồn:
> “Có những người, một khi khắc vào tim… thì cả đời không quên được.”
Tô Mạc Y cúi đầu. Tim nàng dao động – nhưng không phải vì tình cảm cũ… mà là vì nỗi áy náy.
Bên ngoài, Hàn Lâm Quân đã đứng đó từ lâu.
Ánh mắt hắn lạnh đi, tay siết chặt chuôi kiếm. Nhưng hắn không bước vào.
Hắn… muốn nghe chính nàng lựa chọn.
---
Tối hôm đó, Phó Chi Dật đi dạo cùng nàng bên hành lang trúc. Dưới ánh trăng, gió nhẹ lay vạt áo trắng.
> “Nếu ta nói… ta muốn nàng đi theo ta, rời khỏi nơi quyền mưu này… nàng có đồng ý không?”
Tô Mạc Y dừng lại. Trái tim nàng khẽ nhói.
Nhưng rồi… nàng cười, một nụ cười ấm áp:
> “Phó đại ca… cảm ơn chàng. Nhưng tim ta đã có người. Người ấy cũng vì ta mà khóc, mà giận, mà sống… và nếu cần, sẽ chết vì ta.”
> “Ta nợ chàng một mạng, một đời cảm kích. Nhưng tình yêu… ta chỉ có một.”
Phó Chi Dật im lặng. Mãi một lúc sau, chàng mới gật đầu, ánh mắt chan chứa yêu thương lặng lẽ:
> “Ta hiểu rồi. Vậy thì… người ấy, nhất định phải trân trọng nàng.”
---
Khi Tô Mạc Y quay lại phòng, Hàn Lâm Quân đang đợi, ánh mắt đầy tổn thương.
> “Nàng có nói gì với hắn không?”
> “Có.”
> “Hắn có nói gì với nàng không?”
> “Có.”
> “Vậy… nàng có chọn ta không?”
Tô Mạc Y tiến lại gần, đặt tay lên ngực chàng:
> “Tim em ở đây nè… Hàn Lâm Quân. Chỉ đập vì chàng.”
Hắn sững người.
Một giây sau, hắn siết nàng trong vòng tay như sợ nàng tan biến:
> “Lần sau… không được để người khác nhìn nàng lâu quá. Nhìn một chút cũng không được. Biết chưa?”
> “Dạ biết rồi… ai mà dám bỏ Hàn Lâm Quân lạnh lùng, ghen khét lẹt chứ.”
Hắn cười, lần đầu tiên trong đêm đó.
Nhẹ nhàng, hắn hôn lên trán nàng.
> “Tô Mạc Y, nàng là của ta. Từ giờ… và cả kiếp sau.”
Đêm ấy, sau khi Tô Mạc Y đã nghỉ ngơi, Hàn Lâm Quân đích thân mời Phó Chi Dật đến thư phòng, trà đã pha, hương trầm nhè nhẹ, nhưng không khí thì lạnh hơn tuyết phủ thành Vũ.
Phó Chi Dật bước vào, ánh mắt điềm tĩnh như hồ nước không gợn sóng.
Hàn Lâm Quân ngồi ở chính vị, tay khẽ gõ bàn. Một lúc sau, hắn mở lời:
> “Ngươi đến… là vì Mạc Y?”
Phó Chi Dật gật đầu, không né tránh:
> “Ta đến… là vì nàng.”
> “Ngươi từng cứu nàng. Ta cảm kích. Nhưng nếu ngươi có ý gì khác… thì nên dừng lại từ bây giờ.”
> “Ý gì khác? Hàn Lâm Quân, người như ngươi… làm sao hiểu được cảm giác chờ đợi một người suốt mười năm? Mỗi mùa tuyết rơi đều tưởng như lần cuối gặp lại…”
> “Vậy ngươi có từng bảo vệ nàng khi nàng bị hạ độc? Có từng nhìn thấy nàng suýt chết ngay trên tay ngươi? Có từng đau đến phát cuồng vì không thể làm gì?”
Không khí sượt lạnh.
Hai đôi mắt nhìn nhau, không ai né tránh, nhưng cũng không có sát khí – chỉ là… sự đau đáu của hai kẻ đàn ông yêu cùng một người con gái.
> “Ta biết nàng yêu ngươi,” – Phó Chi Dật nói – “Ta không đến để giành giật. Chỉ muốn chắc chắn… nàng không phải là thứ mà triều đình lợi dụng, hay một món đồ được cưng chiều rồi lãng quên.”
> “Nàng là sinh mệnh của ta.” – Hàn Lâm Quân đáp, mắt đỏ hoe – “Nếu ta từng vô tâm, từ giờ ta sẽ bù đắp. Nếu nàng từng chịu đau, ta sẽ khiến cả thiên hạ phải đau hơn nàng gấp trăm lần.”
> “Tốt.” – Phó Chi Dật đứng dậy – “Ta tin nàng chọn đúng người. Nhưng nếu một ngày… ngươi khiến nàng rơi lệ, chỉ một giọt thôi – thì dù cả triều đình có chống lưng, ta cũng sẽ đón nàng đi khỏi đây.”
---
Hàn Lâm Quân không trả lời.
Hắn chỉ rót thêm trà, đặt xuống trước mặt Phó Chi Dật:
> “Uống chén trà này. Vì ân cứu mạng năm xưa, ta nợ ngươi một chén.”
Phó Chi Dật ngước nhìn, rồi mỉm cười.
> “Ta uống. Nhưng từ nay về sau, không còn nợ gì nhau. Chỉ còn một điều duy nhất: ai yêu nàng hơn… người đó không cần nói. Hãy để nàng cảm nhận.”
Ngoài trời, tuyết đầu mùa rơi nhẹ.
Hai người đàn ông ngồi đối diện, giữa hương trà ấm – nhưng tim mỗi người đều như có một ngọn lửa không bao giờ tắt.
---
Cuối chương:
Tô Mạc Y nằm trong phòng, bỗng mở mắt ra thì thấy… hai người ấy đứng cùng nhau ngoài hiên.
Nàng bật cười:
> “Hai người đó… ai cũng ngốc cả. Em yêu ai, em tự biết.”