Một căn phòng trọ nhỏ cuối hẻm,từ cửa sổ nhìn qua,có bóng dáng của 1 cậu thanh niên nằm gật gù trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ ấy.Chút ánh nắng lẻn loi qua khung cửa sổ chiếu thẳng mặt cậu làm cậu tỉnh giấc,một tiếng nói ngọt ngào vang lên trong tai cậu
:"Dậy đi,chiều rồi còn phải làm bài tập nữa"
:Mệt lắm,không học đâu..
Mặc dù đã tỉnh nhưng trong thân thể cậu không còn một tí sức lực nào,mặt cậu thì nhợt nhoà.
:"Sao thế? mặt cứ tái nhợt như người sắp ch*t đến nơi,buồn à?
Hỏi xong,cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại giọng có chút khàn đặc rồi hướng mắt về phía cửa sổ
:Không phải,chỉ là hơi thất vọng về bản thân tớ thôi..
:"Thất vọng gì?Cậu đừng nghĩ vu vơ vậy cậu đặc biệt lắm!"
Cậu cười trừ mà đáp
:Có à?chỉ là bịa đặt thôi..!Nếu đúng thì ở đâu??
:"Cậu là phiên bản duy nhất của gia đình bạn bè cậu đấy chứ!"
Giọng nói ngọt ngào ấy thản nhiên mà nói lại,không kìm được cậu nhìn người ấy bằng đôi mắt chưa dành cho ai cả.
:Trẻ con vừa...
Mặc dù rất đằm thắm,nhưng cùng lại tất cả chỉ là sự tưởng tượng của cậu,cũng không ngờ được cậu đã lỡ trao trái tim mình dành cho người ấy lúc nào không hay...