__________
Tao thấy nó liếm móng chân của mẹ tao, từng ngón, từng kẽ móng tím bầm rồi nhai ngấu nghiến như đang ăn cá khô, mùi máu mốc trộn lẫn nước tiểu thấm cả xuống chiếu rách dưới giường.
Phòng không có đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại vỡ chiếu lên trần nhà, phản lại cái bóng khập khiễng của một thứ gì đó không phải người. Mùi phân chuột trộn với máu cũ đọng dưới khe gạch tạo thành thứ mùi ngai ngái, tanh rợn, như một ổ xác chết chưa kịp phân huỷ.
Tao nấp trong tủ quần áo,tay che miệng, móng tay cắm sâu vào thịt đến bật máu, vì nếu tao hét lên... Nó sẽ nghe thấy.
Tao thấy nó... Quỳ rạp xuống, bò bằng hai tay. Mà không, đó không phải tay. Đó là một thứ giống tay, dài như khúc xương bị gãy và ghép lại sai trật. Trên da nó là những vết rạch loang lổ, như thể nó đã tự lột da chính mình ra rồi đắp ngược lại bằng dây kẽm gỉ.
Tao nghe thấy tiếng nó hít. Ừ, nó hít. Nó hít lấy mùi máu chảy từ tử thi mẹ tao, hít như đang phê ma tuý. Rồi nó rít lên, nhẹ lắm... Nhưng lẫn trong đó là tiếng cười.
"Ngon... Lần sau mày nhớ để bà mày sống lâu hơn tí nha, tao chưa kịp moi tim đã chảy mất máu rồi..."
Tao tưởng mình đang ngủ. Nhưng cái mùi tanh lợm trong cổ họng, cái tiếng thịt rách tách... Tách... Như xé vải, cái cảm giác ẩm lạnh chạm vào gót chân khiến tao biết mình tỉnh như chưa bao giờ tỉnh.
Rồi điện thoại tắt. Màn đêm đặc quánh như bùn phân. Tao không dám thở. Không dám nhúc nhích.
Nhưng tao biết... Nó đang bò về phía tủ quần áo. Tao nghe rõ tiếng móng tay cào xuống nền gạch. Tạch... Tạch... Tạch... Từng nhịp như gõ cửa địa ngục.
Âm thanh gõ ấy không phải từ cửa, mà từ nền gạch sát bên dưới. Giống như có ai dùng móng tay khô, dài như nhánh củi mục, cào lên nền nhà như thể đang viết một bài thơ... Bằng cơn đói.
Một bàn tay xuất hiện. Không, đó không phải là tay người mà là một đống thịt bầy nhầy, với các đốt xương lồi ra ngoài như những cục đá sắc, xám ngoét. Tay ấy lần mò vào thành tủ, để lại dấu nhớt đen sì, mùi như nước dưa thối trộn với trứng ung và xác giòi nát.
Tao run như đứa trẻ đái dầm trong chăn mùa đông, cổ họng khô rốc như nuốt nguyên cục tro, tim đập loạn nhịp như trống tang của đám ma không người khóc. Lúc đó, tao nghe thấy tiếng "nó" thì thầm.
Giọng mẹ tao.
Y chang. Không sai một âm.
"Mở cửa cho mẹ... Mẹ đau lắm con ơi... Nó ăn mất mắt mẹ rồi..."
Giọng nói như kéo lê trên sỏi, rát, khô, rạn ra như tấm chiếu cói phơi ngoài nắng ba năm không gập. Tao cắn tay mình, máu trào ra. Mùi tanh của máu tao hoà vào mùi xác thối ngoài kia mà kỳ lạ... Nó ngửi thấy.
Không khí đổi. Tủ tối đen nhưng tao cảm thấy rõ ràng có ánh nhìn xuyên qua từng lớp vải, từng khe hở, chui thẳng vào tim mình như kim tiêm tiêm ngược. Mồ hôi nhỏ xuống đầu gối, lạnh như nước giếng chết.
Tao không thấy gì. Nhưng tiếng cào dừng lại.
Lặng.
Đến khi một giọng cười vỡ oà bên tai, nghe như bọc tai vào loa phát thanh giữa tiếng bão:
"Tao thấy mày rồi, con à. Mày thơm lắm, thơm mùi sợ hãi..."
Và rồi... Tủ mở ra.
Mắt tao chưa kịp quen với ánh sáng điện thoại bất chợt bật lên thì nó đã ở đó. Gần tới mức, chỉ cần ngửa cổ ra, trán tao sẽ chạm vào cằm nó, cái cằm rỉ máu và trồi ra một cái lưỡi đầy gai như gai xương rồng chết khô.
Nó không có mắt.
Chỉ là hai hốc đen trống hoác, bên trong đỏ au như có thứ gì sống nhúc nhích, lũ giòi, có thể... Hoặc tệ hơn. Đầu nó lắc lư như đang lắng nghe nhịp tim tao, rồi nó ngửa cổ... Hít một hơi thật sâu, hệt như kẻ nghiện ngửi thuốc mê.
"Thịt non. Gan còn thơm mùi ngây dại."
Nó cười. Và đưa tay, một bàn tay không ngón, chỉ còn các đoạn xương dính da nhão nhoẹt kéo lấy tao như bốc một con chuột khỏi bẫy. Tao la, cổ họng gào nhưng không có tiếng, như ác mộng đang sống thật.
Rồi...
Nó bắt đầu gặm.
Từng ngón tay.
Răng nó không bén mà to, thô, mẻ nên nó phải nghiến, phải lôi.
Máu từ tay tao vọt ra như xì ke xịt khỏi ống.
Lưỡi nó liếm quanh vết thương như đang dọn nước sốt, mắt nó. À mà không, hốc mắt nó dán vào tao một cách khoái lạc.
Nó ngoạm mạnh vào đốt ngón giữa.
RẮC.
Tiếng xương gãy vang lên như bóp vụn một cái que, nhưng là trong da tao, trong thịt tao.
Tao nôn. Mà không ra nổi.
Bởi vì lưỡi tao đã trào máu.
Tao nhìn xuống... Nó đang dùng ngón tay đâm xuyên qua bụng tao rồi moi ra một miếng ruột non, kéo dài, nhễu nhớt như sợi mì bị kéo quá tay.
"Tim đâu rồi? Mày hứa đưa tao tim mà... Tao thích nghe nó đập khi nhai."
Nó thì thầm. Tao chỉ kịp khóc. Lúc đó, mẹ tao, hay cái xác giống mẹ tao đứng phía sau, ôm đầu mà cười.
Tóc bà rụng, mắt chảy máu, nhưng bà cười.
Tao biết mình sắp chết.
Mà chết không phải là hết. Tao biết rõ điều đó... Vì trong mỗi cái xác mà nó ăn xong, nó nhét lại một linh hồn không được siêu thoát và bắt họ mở mắt ra mỗi khi nó ăn kẻ tiếp theo.
"Tao sẽ nhai mày chậm thôi... Để mày nghe từng chiếc răng tao hát lên trong từng thớ thịt. Mày sẽ nhớ tiếng nhai đó đến khi mày trở thành tao."
__________