“Tôi viết truyện này trong một đêm không ngủ, không phải vì mất mát, mà vì tôi từng là người bị quên trước khi kịp được yêu thương."
“Có những người mẹ không đủ tốt để ở lại, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để quên con.”
I. NGƯỜI MẸ TRONG BỨC ẢNH
Tôi tìm thấy mẹ mình trong một bức ảnh đã mờ – không phải trên bàn thờ, mà trong thùng rác phía sau căn nhà cũ.
Bức ảnh chụp mẹ lúc còn trẻ, mắt nhìn xa xăm như vừa rơi khỏi một giấc mơ chưa kịp tan. Phía sau tấm hình có dòng chữ viết tay:
“Nếu một ngày tôi biến mất, xin đừng tìm tôi. Hãy để tôi được là người đầu tiên tự chọn nơi mình thuộc về.”
Tôi mười sáu tuổi khi mẹ rời đi. Không một lời. Không giấy nhắn. Không nước mắt. Chỉ để lại chiếc đồng hồ gỗ cũ và một căn bếp không còn mùi bữa cơm.
Những năm sau đó, người ta bảo mẹ tôi bỏ đi theo một người đàn ông. Kẻ khác nói mẹ tôi trầm cảm. Còn bà nội – người nuôi tôi lớn – chỉ thở dài:
“Có những người làm mẹ không phải vì họ sẵn sàng, mà vì họ không biết trốn đi đâu.”
II. GIẤC MƠ CỦA KẺ BỊ BỎ LẠI
Tôi sống như cái bóng. Lặng lẽ. Không ai nhận ra. Học vừa đủ để qua lớp, ăn vừa đủ để không ngã quỵ, thở vừa đủ để ai cũng tưởng tôi vẫn ổn.
Nhưng đêm đến, tôi nằm mơ. Mơ mẹ tôi đứng giữa ngã tư đường, váy trắng bay trong gió. Mẹ đưa tay ra – rồi quay lưng, đi mất. Mỗi lần tôi đuổi theo, tôi đều bị kéo lại bởi một sợi dây vô hình: sự bỏ rơi không bao giờ có lời giải thích.
Đến năm hai mươi ba tuổi, tôi quyết định đi tìm bà. Không để trách. Mà để hỏi một câu duy nhất:
“Mẹ có từng quay lại nhìn con không?”
III. NGÔI NHÀ CUỐI HẺM SỐ 14
Tôi tìm thấy mẹ ở một nơi không ai ngờ tới: trong một viện dưỡng lão ngoại thành, tên là “NƠI KHÔNG AI TÌM THẤY”.
Bà không còn nhớ tên mình. Nhân viên ở đó gọi bà là “Cô Hân im lặng” – vì bà không nói suốt 7 năm qua. Chỉ ngồi bên cửa sổ, vẽ hình những ngôi nhà không cửa.
Tôi đứng trước mặt bà, nói:
“Con đây. Con của mẹ đây.”
Bà nhìn tôi. Không chớp mắt. Không run. Rồi đưa tay vẽ một vòng tròn lên mặt bàn.
Một vòng tròn. Kín. Không lối ra.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ không còn nơi nào để về.
IV. LÁ THƯ CHƯA GỬI
Tối hôm đó, tôi lục chiếc tủ cũ của mẹ trong phòng viện. Giữa những cuốn sổ tay không tên, tôi tìm thấy một lá thư. Chưa gửi. Không địa chỉ. Chỉ có hai chữ đầu dòng:
“Gửi con.”
“Mẹ đã từng đứng trước cửa nhà, rất nhiều lần.
Nhưng mỗi lần, mẹ lại quay đi. Vì mẹ sợ con sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt của người đã học cách sống thiếu mẹ.
Mẹ không đủ tốt để ở lại. Nhưng mẹ cũng không đủ tàn nhẫn để quên con.
Có những người mẹ sinh con ra, không phải để nuôi lớn, mà để giữ cho con không mang theo bóng tối của họ.
Tha lỗi cho mẹ – không phải vì mẹ xứng đáng. Mà vì nếu không, con sẽ mãi sống như người bị bỏ lại.”
Tôi gục đầu xuống bàn. Lần đầu tiên, tôi hiểu: có những người rời đi không vì không yêu, mà vì họ không biết cách yêu đúng.
V. KẾT THÚC KHÔNG CÓ DẤU CHẤM
Ba tháng sau, mẹ tôi mất. Bình thản. Không ai bên cạnh, trừ tôi.
Tôi không khóc. Tôi chỉ ngồi đó, nắm lấy bàn tay đã từng không biết cách nắm lấy mình.
Tôi đem mẹ đi chôn. Không có linh đình. Không cần tên trên bia đá. Tôi chỉ khắc một dòng nhỏ:
“Nơi không ai tìm thấy – nhưng con vẫn tìm về.”
Nếu bạn từng bị bỏ rơi, hãy nhớ điều này:
Đó không phải là lỗi của bạn. Và cũng không phải vì bạn không xứng đáng.
Đôi khi, người rời đi không mạnh mẽ hơn bạn. Họ chỉ đau lâu hơn.
Và nếu bạn từng tự hỏi, liệu có ai tìm bạn giữa thế giới rộng lớn này – thì hãy tin rằng: ngay cả trong căn phòng tối nhất, chỉ một cái chạm cũng đủ thắp sáng cả cuộc đời.