- Góc nhìn của 'con gà' -
Hôm nay trời năng rất đẹp,tôi đang đi chơi cùng bạn (?) của tôi thì nhận được tin nhắn, bỏ tay vào túi quần và rút chiếc điện thoại ra xem.Chà, là tin nhắn của 'anh yêu' tôi đây mà.Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, suy nghĩ một chút ,'bạn' của tôi có vẻ khó chịu liền vớ lấy điện thoại của tôi và tắt thông báo rồi đưa nó về màn hình khoá.Ừm chúng tôi hôm đó đi chơi rất vui, tối đêm mịt mù người bạn ấy đã đưa tôi về đến đầu ngõ.Tôi vẫy tay tạm biệt rỗi nâng chiếc cổ mỏi nhừ của mình lên nhìn bầu trời lấp lánh sao và mây huyền ảo.Lê thân mình đến cửa nhà, rút chiếc chìa khoá ra thì có âm thanh phát ra tuy không quá lớn nhưng đủ khiến tôi giật mình.Ngay giây sau mọi thứ chợt tối lại,thanh âm trong tai ù đi và đầu chợt cảm thấy đau nhói.Gì đây? Là ai đó muốn bắt tôi sao?
Tỉnh dậy dưới căn phòng đá ẩm thấp đầy rong rêu và đầy mùi tanh tuy không có máu.Tôi cảm thấy khó chịu, muốn đứng dậy tìm đường ra thì cơ thể chẳng nhúc nhích được gì.Well, sao tôi lại quên nhỉ? Đã bắt cóc thì ai lại để tôi tự do đi lại được.Chợt có thứ tiếng gì đó vang lên kẽo kẹt khiến tôi nhức tai.
-cạch-
Có một cô gái đi vào, tay khép hờ cửa rồi bước đến gần tôi.Chà ,đây hẳn là kẻ bắt tôi khi trong nhóm bạn tôi quen,cô ta là người to con và đủ sức để đánh tôi nhất.Cũng không biết mục đích của cô ta là gì nhưng tôi gào lên.
-MÀY LÀM CÁI MẸ GÌ VẬY NGỌC?! -Vân
Giọng nói của Ngọc vang,tuy không quá trầm nhưng đủ để khiến tôi có chút e dè.
-Mày im đi Vân ạ, tao đang làm việc mà người thân với mày nhất nhờ tao đấy.
Người thân nhất với tôi? Là ai? Tôi thân với rất nhiều người thân quen,vậy người cô ta nói là ai?
-TRONG CHUYỆN NÀY LÀ AI ĐỨNG SAU?! NÓI ĐI?!
Tôi mất kiểm soát gào lên, Ngọc lườm tôi và đi đến.Tôi thấy thứ gì đó toát ra từ người Ngọc mà chính tôi cũng không hiểu nhưng nó khiến tôi hoảng sợ và muốn lùi lại.Ngọc đứng đối diện tôi, quỳ một chân xuống và bóp cằm tôi.
-Không phải việc của mày, nhưng thằng người yêu mày...Có vẻ không thích mày đi với người khác cho lắm đấy -Ngọc
Người yêu tôi?! Không ngờ thật, anh ấy nghĩ tôi lẳng lơ ư?!
-CON CHÓ ĐẤY NÓ DÁM-- Vân
Tôi nghe thấy tiếng chát vang vọng,mặt tôi nóng rực in đủ năm ngón tay,Ngọc chỉ bảo.
-Mày phiền thật ấy,ngậm mồm lại thì tao còn nể bạn.Tao sẽ đi hỏi về 'khách hàng' của tao xem nên xử mày như nào-Ngọc
Nói rồi Ngọc bỏ đi,để tôi lại ở sâu trong cánh cửa gỗ đã cũ mốc.
Mấy ngày rồi nhỉ?Bị nhốt ở đây quá lâu nên tôi dần mất nhận thức về thời gian rồi.Ừm, cũng phải cảm ơn Ngọc vì luôn cử người xuống cho tôi ăn ,lúc thì là Yến lúc thì là Tâm lúc lại là Kiều.Tôi không quan tâm nhưng có lẽ do Ngọc mà họ chẳng muốn nói gì với tôi cả.
Hôm nay có lẽ là ngày thứ tư tôi bị nhốt rồi.Tôi nghe thấy tiếng vật sắt bị kéo lê trong khoảng thời gian dài, có lẽ là đang kéo lê ở hành lang ở ngoài.
-RẦM-
Tôi thấy Ngọc đạp cửa vào với khuôn mặt tức giận, đi đến đạp mạnh tôi một cái.Tôi chỉ biết khẽ run cơ thể mặc kệ Ngọc đang đá tôi.
-Thằng người yêu mày bùng kèo bố mày rồi con chó!! -Ngọc
Cô ta liền tiếp nói ra những lời tục tĩu để chửi tôi lẫn người yêu tôi.Cũng không sao,có lẽ Ngọc sẽ thả tôi đi vì sau vụ này Ngọc chả có gì cả.Nhưng đúng là nằm ngoài dự đoán thật.
-Giờ...Tao muốn biết vị 'con gà' mà tao nuôi như thế nào...-Ngọc
Gì? Nói tôi sao?
-Mày nói gì cơ??-Vân
-Tao nói là tao muốn giết mày ấy đồ ngu -Ngọc
Lấp đầy đôi mắt của tôi là sự hoảng sợ xen lẫn kinh hoàng.Tôi lắp bắp nói
-Sao không thả tao...?Tao đâu có giá trị gì...Mày phải tìm thằng chó kia chứ??-Vân
-Tao cho con Banh đi tìm nó rồi, mày cứ yên tâm, hai chúng mày...Sẽ chung một nồi cả thôi-Ngọc.
Dứt câu Ngọc liền lấy cái đao lớn ra cùng với một cái thớt.
-RẦM RẦM RẦM-
Tôi cảm thấy cơ thể đau nhức và đôi chân đang bị đứt lìa mà chỉ biết tuyệt vọng hét lên
-QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC QUẠC--
Nỗi đau từ đôi chân chưa dứt lại thêm đôi má phồng rộp in rõ năm ngón tay.Ý thức dần dần chìm sâu vào giấc ngủ mà có lẽ sẽ không bao giờ dậy.
Cố nâng mí mắt nặng trĩu lên,tôi thấy bản thân vẫn còn sống.Nhưng...Bên cạnh là.. NGƯỜI YÊU CỦA TÔI?!tôi hoảng loạn nhìn xung quanh.Lúc này vẫn là Ngọc đi vào nói
-Mày và người yêu của mày được ở chung rồi đấy vui không?Mà tiếc thật...Người yêu mày chết mất rồi...~
Tôi quay sang nhìn kĩ, anh ấy bị lấy đi đôi mắt, đôi chân và cả trái tim đã từng nói sẽ yêu tôi cùng nhiều thứ khác. Tôi kinh hãi nhìn Ngọc, Ngọc chỉ nhẹ nhàng nói.
-Yên tâm...Nhà, xe, Công ty, Sự nghiệp của mày lẫn nó...Tao đã thôn tính hết rồi...Giờ...Nó sẽ là của tao...Tất cả là của tao...
Ngọc nhốt tôi vào tủ đông, ý thức tôi mờ dần mờ dần, lí trí cũng không còn rõ ràng như trước.Đến cuối...Tôi chỉ còn tuyệt vọng nhìn những người tôi xem là bạn thân cắn xé từng máu thịt mà mẹ tôi trao tặng cho tôi...
-End-