Chương 1: Ghét là vỏ bọc, thích là thật lòng
Lớp 11A1 nổi tiếng là lớp học toàn nhân tài, trong đó đặc biệt nhất là Lâm Hạ — hội trưởng hội học sinh, học bá, đẹp trai, và mang phong thái “con nhà người ta” điển hình. Ai cũng yêu quý cậu ta, trừ một người: Trình Du.
Trình Du ngồi ở dãy cuối, học lực bình thường, không mấy nổi bật nhưng ai cũng nhớ đến cậu vì một câu nói "dậy sóng" hôm đầu năm:
“Hội trưởng gì chứ? Lúc nào cũng ra vẻ. Không thích nổi.”
Mọi ánh mắt trong lớp dồn về Trình Du, như thể cậu vừa thách thức thần thánh. Lâm Hạ lúc đó chỉ mỉm cười nhạt, liếc Trình Du một cái rồi quay sang lật sách. Không phản ứng, không đáp trả, không để tâm — ít nhất là bề ngoài.
Thế nhưng từ hôm đó, Trình Du bắt đầu cảm nhận một điều rất kỳ lạ. Lâm Hạ dường như… xuất hiện bên cạnh cậu thường xuyên hơn mức bình thường.
Hôm thứ Hai, Lâm Hạ đột nhiên ngồi cạnh Trình Du trong giờ sinh hoạt nhóm.
Thứ Tư, cậu ta đưa hộp cơm trưa và nói: “Hôm nay cậu quên đem cơm đúng không? Tôi có mang dư.”
Thứ Sáu, một hộp sữa dâu nằm ngay ngắn trên bàn Trình Du, với dòng chữ: "Đừng ngủ tiết đầu nữa, uống cái này cho tỉnh."
Trình Du phát cáu. Cậu gõ bút cộc cộc lên bàn, quay sang chất vấn:
— “Cậu rảnh quá hả?”
— “Rảnh để thích cậu.” — Lâm Hạ đáp gọn lỏn, không chút do dự.
Trình Du suýt nghẹn.
— “Cậu… đừng có giỡn kiểu đó.”
— “Ai giỡn?” — Lâm Hạ nghiêng đầu, đôi mắt thẳng thắn đến mức Trình Du không dám nhìn vào. “Cậu ghét tôi, nhưng tôi không ghét cậu. Và tôi cũng không có ý định từ bỏ việc theo đuổi đâu.”
Tim Trình Du đập mạnh, hỗn loạn hơn cả đề thi học kỳ. Cậu vẫn không hiểu tại sao một người hoàn hảo như Lâm Hạ lại đi thích một kẻ không nổi bật như mình. Càng không hiểu tại sao bản thân lại đỏ mặt mỗi khi thấy nụ cười của cậu ta.