---
Thời nhà Đường, tại trấn Vân Hoa dưới chân núi Cô Phong, có một họa sĩ tên là Tô Diễn. Chàng sống một mình trong căn nhà gỗ nhỏ, ngày ngày vẽ tranh bán cho người qua đường. Tô Diễn không nổi danh, nhưng tranh của chàng có hồn, nhất là những bức vẽ về cảnh đêm trăng — ánh sáng dịu dàng như thật, khiến người xem không khỏi ngây ngẩn.
Một ngày nọ, khi trời vừa sang thu, có một cô gái mặc y phục trắng như tuyết đến gõ cửa nhà chàng. Nàng xin chàng vẽ một bức chân dung dưới ánh trăng, nhưng dặn kỹ:
> “Vẽ xong, công tử tuyệt đối không được giữ bức họa quá ba ngày.”
Tô Diễn ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lời. Cô gái ngồi dưới gốc mai, trăng bạc treo lơ lửng trên cao, ánh sáng phủ lên tà áo nàng như phủ sương. Chàng vẽ trong ba canh giờ, cuối cùng hoàn tất một bức họa khiến chính mình cũng thẫn thờ.
Sáng hôm sau, cô gái không quay lại. Ngày thứ hai trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng. Đến ngày thứ ba, Tô Diễn nhìn bức họa, không nỡ rời, nghĩ rằng đợi thêm một ngày cũng chẳng sao.
Đêm đó, trăng tròn treo cao, nhưng ánh trăng trong tranh bỗng rực rỡ hẳn lên, soi sáng cả căn phòng. Cô gái trong tranh từ từ cử động, bước ra khỏi giấy lụa. Nàng nhìn chàng bằng ánh mắt buồn bã.
> “Công tử đã không giữ lời. Ta là hồn mai trong núi Cô Phong, vì mến tài công tử mà nguyện một lần được hóa người. Ba ngày là thời hạn trời ban. Nay lời hứa bị phá, ta không thể quay lại cội cây nữa.”
Nói rồi, nàng hóa thành cánh mai trắng, bay về phía ánh trăng, tan biến trong gió.
Tô Diễn từ đó không vẽ thêm bức nào nữa. Mỗi đêm trăng, chàng lại ngồi dưới gốc mai, ôm đàn, khẽ hát một khúc vô danh. Người trong trấn bảo chàng điên, nhưng chỉ có chàng biết — mình đã đánh mất điều đẹp đẽ nhất chỉ vì một phút do dự.
---Hết---