Chương 2: Thật ra... cậu không ghét tôi đúng không?
Một tuần sau, Lâm Hạ không còn tiếp cận Trình Du nữa.
Không sữa dâu. Không hộp cơm. Không lời chào buổi sáng.
Trình Du lạ lắm. Cậu quen với sự xuất hiện của Lâm Hạ hơn mình tưởng.
Cậu thử nhìn quanh vào giờ ra chơi — Lâm Hạ đang ngồi với đám bạn, nói chuyện như thường lệ. Không một cái liếc nào về phía Trình Du.
Trình Du bực mình. Đã thích thì đeo bám đi chứ! Sao tự nhiên biến mất là sao?
Cậu nắm tay thành nắm đấm, bước nhanh tới trước bàn Lâm Hạ, đập mạnh một cái.
— “Này! Cậu thôi theo đuổi tôi rồi hả?”
Cả lớp im phăng phắc.
Lâm Hạ ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười. “Thế cậu muốn tôi theo đuổi tiếp à?”
— “Tôi không có ý đó!”
— “Nhưng rõ ràng là cậu tức vì tôi không theo nữa.”
Trình Du nghẹn họng. Cậu quay đầu định bỏ đi thì tay bị giữ lại.
Lâm Hạ đứng dậy, mắt không rời khỏi Trình Du. “Tôi không thích làm phiền người khác. Nếu cậu thực sự không muốn, tôi sẽ dừng. Nhưng nếu cậu do dự, thì… cho tôi một cơ hội?”
Trình Du mím môi. Cậu hạ giọng: “… Một hộp sữa dâu nữa.”
— “Gì cơ?”
— “Tôi cho cậu một cơ hội. Nhưng sáng mai, trên bàn tôi phải có sữa dâu.”
Lâm Hạ bật cười. “Cậu đúng là dễ dụ thật đấy.”
Trình Du đỏ mặt, gắt lên: “Cậu thích thì theo, không thích thì thôi! Tôi không cần!”
Nhưng sáng hôm sau, Trình Du vẫn dậy sớm hơn mọi khi, tới lớp trước cả chuông reo. Và hộp sữa dâu… đã nằm sẵn trên bàn.