Chương 3: Từ "ghét" thành "nghiện"
Lâm Hạ và Trình Du bắt đầu thân nhau hơn sau đó. Mọi người đều thấy Trình Du hay cằn nhằn, nhưng không còn gọi Lâm Hạ là “đạo mạo khó ưa” nữa. Ngược lại, cậu thường xuyên đỏ mặt, nói lắp và hay cười một mình.
Lâm Hạ thì khỏi phải nói. Cậu chính là kiểu “chó săn ngọt ngào” — đi đâu cũng hộ tống, đưa đón, nhắc học bài, mua đồ ăn, thậm chí viết note dán lên vở Trình Du:
“Học bài đi, học xong tôi chở đi ăn kem.”
“Cậu dễ thương quá, nhưng đừng lơ đề nữa.”
“Tôi thích cậu. Hôm nay vẫn thích.”
Trình Du giữ hết. Dù ngoài miệng vẫn lẩm bẩm “phiền phức”, nhưng trong tim cậu thì ngập tràn kẹo bông và ánh nắng.