Chương 4: Yêu cậu, không cần lý do
Một buổi chiều, khi Trình Du đang lau bảng trực nhật, Lâm Hạ bước vào lớp.
— “Mệt không?”
— “Không. Cậu tới làm gì?”
— “Nhìn cậu.”
Trình Du định lườm thì Lâm Hạ bước đến gần, lấy khăn trong tay cậu, rồi nhẹ nhàng lau bảng giúp.
— “Lâm Hạ…”
— “Tôi thích cậu từ lúc cậu dám nói ghét tôi.”
— “Sao lại vậy?”
— “Vì trong thế giới toàn những lời khen sáo rỗng, cậu là người duy nhất dám nói thật.”
Lâm Hạ quay lại, mắt cậu dịu dàng đến mức Trình Du chẳng còn sức phản bác.
— “Và giờ, tôi càng thích cậu vì cậu biết đỏ mặt, biết lúng túng, biết dễ thương đến không tưởng.”
Trình Du cúi đầu. “… Biết rồi. Cậu khỏi nói nữa.”
— “Thế giờ cậu còn ghét tôi không?”
Trình Du lí nhí: “Ghét thì… tôi đâu giữ mấy hộp sữa dâu làm gì.”
Lâm Hạ cười. “Thế gọi là gì?”
“… Gọi là nghiện.”
Cả hai cùng bật cười. Hôm ấy, nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi lên đôi bàn tay vừa nắm lấy nhau, khẽ siết lại.
Hết.