Chương 1: Bàn học bên cửa sổ
Mùa thu đến lặng lẽ trên thị trấn nhỏ, những chiếc lá vàng rơi nghiêng theo gió, vẽ lên khung cảnh thơ mộng đầy hoài niệm. Minh Tuyết kéo nhẹ chiếc khăn len quanh cổ, bước chân chậm rãi vào ngôi trường cấp ba mới – nơi cô bắt đầu năm cuối trung học.
Sân trường yên tĩnh lạ thường, có lẽ vì hôm nay là ngày nhập học lại sau kỳ nghỉ hè dài. Minh Tuyết siết chặt quai cặp, ánh mắt thoáng chút e dè khi bước vào lớp 12A1 – lớp chọn của khối. Cô không quen ai, chẳng có ai quen cô. Và điều đó khiến nhịp tim cô chùng xuống.
“Bạn là học sinh chuyển đến à?” – giọng cô chủ nhiệm vang lên ấm áp.
“Dạ, em là Minh Tuyết ạ.” – Cô cúi đầu nhẹ.
“Em ngồi ở bàn cuối, cạnh cửa sổ nhé. Ngồi cùng với bạn Lâm Phong.”
Minh Tuyết khẽ gật, đôi mắt nhìn quanh. Bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi ánh sáng rọi vào dịu dàng. Và… một cậu bạn đang ngồi đó, đầu gục xuống bàn, tai đeo headphone, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài sân trường.
Cô bước lại, khẽ kéo ghế. Lâm Phong chỉ liếc mắt nhìn cô một giây – ánh nhìn lạnh nhạt như thể cô là một cơn gió lướt qua. Không lời chào, không biểu cảm. Cô khẽ cười gượng, tự đặt cặp xuống và mở sách ra, lòng có chút hụt hẫng.
Giờ học trôi qua chậm rãi. Lâm Phong vẫn im lặng, chỉ trả lời giáo viên khi được gọi, giọng trầm và rõ ràng. Cậu học giỏi, điều đó thể hiện qua cách giáo viên khen ngợi. Nhưng ánh mắt cậu, lúc nào cũng như lạc ở một nơi xa lắm – nơi có những điều mà Minh Tuyết chưa hiểu.
Giờ ra chơi, mọi người tụm năm tụm bảy nói chuyện. Minh Tuyết lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị ra, định ăn nhanh thì một mảnh giấy được đẩy sang từ phía bên cạnh.
“Cậu đừng gõ bút vào bàn. Tớ không tập trung được.”
— Lâm Phong
Cô đỏ mặt, vội thu lại cây bút đang nghịch trong tay. Không ngờ cậu lại để ý. Nhưng… tại sao không nói trực tiếp?
Cô lấy cây bút màu, viết đáp trả:
“Xin lỗi. Tớ không cố ý. Cảm ơn cậu đã nhắc.”
Một lúc sau, mảnh giấy được trả lại:
“Không cần cảm ơn. Chỉ là tớ thích yên tĩnh.”
Cô cười nhẹ. Người bạn bàn bên thật thú vị – lạnh lùng, ít nói, nhưng cũng không quá khó gần như vẻ ngoài.
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa nhẹ. Minh Tuyết đứng dưới mái hiên, lục balô mãi chẳng tìm thấy áo mưa. Đúng lúc ấy, một chiếc ô được che ngang qua cô.
Lâm Phong – với gương mặt không cảm xúc – đưa ô ra phía cô, không nói gì, rồi bước đi.
“Ơ… này…” – Cô gọi với, nhưng cậu đã đi mất.
Cô nhìn chiếc ô trong tay, lòng hơi rung nhẹ.
Lần đầu tiên, trong những ngày đầu đến nơi này, cô cảm thấy có ai đó… nhìn thấy sự tồn tại của mình.
Đêm hôm đó, Minh Tuyết ngồi bên cửa sổ phòng trọ, tay cầm cây bút máy, viết vào cuốn nhật ký:
“Hôm nay mình gặp một người kỳ lạ. Cậu ấy như một vì sao cô độc – không tỏa sáng, nhưng khiến mình không thể rời mắt.”