Chương 2: Có một người luôn ngồi phía nắng nghiêng
Những ngày sau đó, Minh Tuyết và Lâm Phong vẫn ngồi cạnh nhau như thế, nơi bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng mỗi sáng chiếu xiên qua ô kính, tạo thành một vệt vàng nghiêng dịu dàng trên trang vở.
Lâm Phong vẫn ít nói, vẫn lặng lẽ như một nhành cây khô trong gió. Nhưng Minh Tuyết bắt đầu nhận ra những thói quen nhỏ của cậu – cách cậu nhíu mày khi giải toán khó, cách cậu lặng lẽ chia bánh cho mèo hoang ở góc sân, và cách ánh mắt cậu dừng lại thật lâu khi nhìn về phía nhà thể chất cũ.
Cô không hỏi. Nhưng cô ghi nhớ.
Giờ văn hôm đó, cô giáo cho lớp viết một đoạn cảm nhận về “Người đặc biệt mà em từng gặp trong đời.” Cả lớp rì rầm viết, riêng Lâm Phong không động bút. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ xa.
Minh Tuyết đã viết xong từ lâu. Nhưng thay vì nộp bài ngay, cô lặng lẽ gập tờ giấy lại, rồi đẩy sang phía cậu bạn cùng bàn.
“Cho cậu đọc thử. Nhưng đừng cười nhé.”
Lâm Phong liếc nhìn cô một giây, rồi mở ra đọc.
“Người đặc biệt với em không phải ai quá nổi bật, mà là người luôn xuất hiện vào những ngày mình thấy lạc lõng. Là người đưa ô cho mình trong một chiều mưa, không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi. Là người thích yên tĩnh nhưng lại khiến mình muốn nói thật nhiều…”
“Em không chắc người ấy biết mình đặc biệt đến mức nào, nhưng… trong mắt em, người đó giống như ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Nhẹ nhàng. Ấm. Và không thể nắm giữ.”
Đọc đến đó, Lâm Phong lặng người. Không ai nói gì. Nhưng trong khoảnh khắc đó, có một thứ gì đó rất khẽ – như tiếng lá rơi, như nhịp tim lệch một nhịp – chạy qua giữa hai người.
Cậu gập tờ giấy lại, trả lại cô. Lặng lẽ. Nhưng lần này, khi tay cô chạm vào tay cậu, cậu không rút về như mọi lần trước.
Một buổi chiều thứ Sáu, trời se lạnh. Minh Tuyết đang xếp sách thì bị cô giáo gọi lên văn phòng. Khi trở về lớp, cậu đã rời đi.
Trên bàn học, có một mẩu giấy nhỏ, chữ viết quen thuộc:
“Hôm nay tớ phải về sớm. Về nhớ đi đường vòng, đoạn ngõ sau trường vừa có tai nạn xe đạp.”
Cô nhìn mẩu giấy nhỏ ấy, tim chợt ấm. Người như Lâm Phong – ít nói, không thể hiện – nhưng lại để ý mọi điều nhỏ nhất. Có đôi khi, quan tâm không cần phải nói ra.
Chiều hôm đó, cô đi theo lối vòng. Quả thật có một chiếc xe đạp đổ nghiêng và vài vệt máu nhỏ. Cô rùng mình.
Về đến phòng trọ, cô mở nhật ký, viết:
“Có một người không bao giờ hỏi em ổn không, nhưng luôn biết khi nào em cần được an toàn.”
“Lâm Phong, cậu là vì sao rơi trong lòng em mất rồi.”
Ngày hôm sau là thứ Bảy, Minh Tuyết đi nhà sách tìm một quyển văn học cũ. Khi cô lật một cuốn sách dày, một tờ giấy rơi ra.
Một bản vẽ chì.
Là một cô gái – mái tóc dài, gương mặt nghiêng nghiêng bên cửa sổ, đang nhìn ra ngoài. Bên dưới là dòng chữ nhỏ:
“Đôi khi… người ta chỉ vẽ những điều mình không dám nói.”
Cô nín lặng.
Đó chính là cô – góc nghiêng ấy, ánh mắt ấy. Không thể nhầm lẫn.
Cô siết nhẹ tờ giấy trong tay.
Lâm Phong, có phải cậu… cũng đang dõi theo em?