Hôm nọ mình chính thức đi dạy thêm – đó cũng là công việc đầu tiên của mình.
Thật sự cả tháng đó mình khủng hoảng đủ thứ, mình không biết phải đối mặt với điều gì trong tương lai và sợ tất cả sẽ chẳng đâu vào đâu hết. Mình cứ suy nghĩ kiều, nếu như mình không bắt đầu thì sẽ không thất bại, không tốn thất gì. Ừ, mình chỉ muốn làm những thứ mình chắc chắn bản thân có khả năng thực hiện được.
Minh là một đứa cựu con nhà người ta đúng nghĩa, và cái cảm giác đã từng-xuất-chúng đó khó chịu kinh khủng. Kiểu, tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân mình, đã quen với việc mình phải đạt được những thành tích và có kết quả rực rỡ. Mình biết mình chẳng tài giỏi đến thế, mình muốn thoát ra khỏi ánh hào quang của quá khứ lắm chứ, nhưng nhiều lúc mình không dám nghĩ đến sự nhỏ bé của mình khi đó, cả sự thất vọng tột cùng của những người đã giúp đỡ và tin tưởng mình.Ừ, mình sợ. Sợ đến mức không dám cố gắng thứ nhiều thứ. Mình sợ dù mình cố hết sức vẫn không làm đượ - nhất là những việc ngày xưa chẳng thể làm khô mình.
Mình không biết nữa. Có lẽ việc mình bắt đầu đi dạy ngày hôm đấy chỉ là một bước tiến bé xíu, nhưng đội ve mình nó là cả một quá trình tự chất vấn, trấn an và sống mã với những suy nghĩ trong đầu.
Có lẽ mình sẽ cho phép mình được vui vì nó
Và mình cũng mong rằng những đứa trẻ đã từng xuất chứng khác, cũng sẽ đỡ gay gắt với bản thân hơn, và đơ phép chính mình được bước tiếp.
Dù chẳng biết sẽ thế nào