“Người ơi.”
Em nhẹ giọng thủ thỉ bên tai tôi.
“Ơi? Em gọi gì tôi sao cô bé?”
Tôi đáp lại… không có hồi âm. Tôi khẽ xoay đầu sang nhìn em, em tựa nhẹ vào vai tôi, hai cánh môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại chẳng phát ra tiếng.
“Có chuyện gì muốn nói phải không?”
Tôi nhẹ đưa tay lên xoa đầu em. Khoảnh khắc ấy, nước mắt em chợt trào ra rồi lăn dài trên má. Em lại có chuyện buồn rồi.
“Người ơi, ba mẹ em… họ… nói rằng em có vấn đề. Em có cách nhìn nhận mọi thứ theo ánh nhìn lệch lạc…”
Em vừa khóc, vừa kể câu chuyện của em cho tôi nghe. Tôi im lặng lắng nghe em và vỗ về cái cơ thể bé nhỏ đang run lên của em.
Họ nói em là không biết hoà đồng, tự tay đẩy mình vào cái hố xong lại kêu cứu để lấy lòng thương của người khác. Họ bảo em tự chữa và thay đổi lối suy nghĩ mà họ cho là lệch lạc của em.
Em ức lắm, em cũng đã cố rồi, họ đã không công nhận thì thôi, hà cớ gì lại còn mắng em thêm nữa kia chứ? Nếu em có thật sự chữa được thì sao? Cái tác nhân gây hại vẫn còn oét đó và em bắt buộc phải tiếp xúc mỗi ngày. Bệnh đã chữa được rồi, tiếp tục tiếp xúc với tác nhân gây bệnh cũng chỉ làm nó quay lại và càng nặng hơn mà thôi…
Nhưng mà em ơi…. Tôi đã và đang là người bảo vệ em cơ mà? Tôi đã, đang và luôn luôn là người sẽ bảo bọc em. Vì tôi là các xác, tôi có thể bao lấy em để vỗ về, còn em chỉ là hiện thân của tâm trí của tôi, em có hình hài nhưng nó không phải thể xác. Em là cô gái bé nhỏ mà tôi thương nhất trên đời.
“Không sao đâu…. Còn tôi thương em mà…”