Lưu Khánh Chính Là Đồ Lưu Manh!
Tác giả: Khánhh
Ngôn tình;Ngọt sủng
|Xin chào, tôi là Khánh.|
Đơn phương
Đơn phương
Đơn phương
Rốt cuộc là gì?
Tôi không biết, chỉ biết một thứ gọi là tình yêu, lại chỉ đến từ một người, tựa như bốn mắt nhìn nhau, lại chỉ có một người rung động.
Năm đó thích một người, năm kế vẫn thích một người, mấy năm sau đó, đều chỉ thích
"Một Người"
Một người này, thích một mạch liền 5 năm, từng ngày đều là thích, từng ngày đều là yêu, từng giây từng phút, đều chỉ có "Một Người" đó.
Tôi cứ tưởng bản thân không thổ lộ không để cậu biết, thì có thể mãi thích cậu như vậy, thêm vài năm, hoặc vài chục năm, hoặc xa xỉ hơn là cả đời thích cậu.
Nhưng thích cậu, cũng là đau đớn, một lần thích ai đó, trong lòng mỗi ngày đều gieo trồng hạt giống, có thể nẩy mầm hay không, cũng không biết, chỉ gieo mầm, hy vọng sẽ nẩy mầm, số còn lại, giao cho tự nhiên.
Thích một người, tựa như bị bệnh ung thư, mỗi ngày, mỗi giờ, tim gan đều quặn thắt, có đôi khi, suy tưởng viễn vong, thức giấc tỉnh mộng, đau lòng không nguôi.
Thích, yêu, đều là xúc giác, đều là con dao hai mặt, có thể vui vẻ, lại có thể đau buồn.
Nhưng đơn phương, đơn phương là loại, không có hy vọng nhất, lại ví như đơn phương mà lại không giữ liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện, thậm chí thích vài năm, cũng không hề gặp một lần, mà vẫn thích.
Mới là đau đớn nhất.
Là trước mắt, bước một bước là tình yêu bước hai bước là thất bại, lùi một bước, tiếc thời gian.
Đơn phương chính là, lúc còn sớm, một là mạnh dạn can đảm thổ lộ nhưng điều thầm giấu kính trong lòng,dù cho kết quả thế nào, sau này cũng không luyến tiếc, không vấn vương lưu luyến, có lý do rời đi, hoặc vẫn sẽ ở lại.
Còn hai là không bày tỏ, tình cảm giấu sâu trong lòng như mang trong tim hai kí đá, nặng trĩu trong lòng, người ở trước mặt, bao lời muốn nói lại không thể, không dám, không muốn.
chính là không nói, không phải đau, vẫn sẽ thích, nhưng không có kết quả, người có câu, mắt không thấy tim không đau, là thà rằng mãi không có kết quả, còn hơn thổ lộ bao năm đều sẽ tan biến trong nháy mắt, nhưng nếu không dám này, thích vài năm, ví như còn kịp buông bỏ thì không sao, lại ví như thích quá lâu, thời gian dài rồi buông không nỡ nắm không xong,thời gian ấm ủ tình cảm càng lâu thì sau này từ bỏ, lại sẽ luyến tiếc càng nhiều, dễ thì luyến tiếc rồi vẫn từ bỏ, khó là luyến tiếc không dám buông bỏ lại tiếp tục thêm mấy năm, nếu đơn phương quá lâu, sau đó từ bỏ, lại phát hiện họ vốn cũng có ý với mình, như thế có phải lại sẽ luyến tiếc hơn không?
Năm đó 14tuổi, thích một người, lại không ngờ thích đến 5 năm.
Cũng không ngờ một năm thích gần, 4 năm thích xa, cuối cùng vẫn thích.
Không ngờ, năm 5 đó, trong một đêm đều hoá tro bụi, như lửa, phút chóc cháy bừng sáng lung linh, tắt đi rồi gió nguội lạnh chỉ thổi đống tro tàn.
Nếu biết sớm không có kết quả, tôi thà năm đó liền thổ lộ, từ chối rồi sau này cũng đỡ đau khổ.
Nếu biết sớm không có kết quả, tôi thà không thổ lộ, sau này vẫn thích, đỡ đau khổ.
Năm năm đó, không dài không ngắn, tên họ của người đó đều như khắc sâu vào từng tế bào của tôi, khiến tôi muốn quên cũng không thể quên.
Tại sao tôi lại thích đến như vậy?
Tại sao ư..tôi cũng không rõ, chỉ biết..
Năm tháng đó, gia đình mục rửa thối nát, bạn bè không có, bản thân lại xấu xí khó nhìn, không bạn bè, bị ghét bỏ, bị chê cười xa lánh chọc ghẹo đều là chuyện bình thường, chỉ biết năm đó, 14 tuổi, một lần gặp gỡ vạn đêm nhớ thương.
Sau một cuộc cãi vã của họ, tôi nghe đến cũng mệt rồi, chỉ muốn thà trốn phắc đi cho rồi, thật nhức đầu.
Thế là tôi đi trốn thật, tôi đi vào khu rừng nhỏ sau nhà, chạy sâu vào trong, tìm góc cây lớn, trưa hè che nắng rát, ngồi dưới góc cây lặng thing ngắm nhìn ruộng đồng xa xăm, đất trời mênh mông, nông lung lại có chút buồn ngủ.
Muôn thiếp đi một chút lại không ngờ vừa tựa đầu nhắm mắt, một viên đạn nhỏ của cây ná rơi vào đầu, boongg một cái, trán đau nhức, đầu oong oong lên hai cái.
Viên bi bằng sắt nhỏ, lực va đập mạnh, tôi cứ nghĩ, viên bi đó sẽ đâm xuyên não tôi luôn rồi, nhưng không ngờ lại chỉ bị sưng lên.
Loạt xoạt, tiếng giày chạy trên lá khô vang đến gấp gáp, tiếng của thanh thiếu niên vang lên.
"Này! Có sao không cậu ơi?!"
Tôi quay phắc đầu, nhìn hắn, hắn cao ráo, không gầy không mập, vừa vặn không dư thịt không thiếu mỡ, mặt mày xanh mét nhìn tôi đang ôm đâu liếc hắn, hắn cười, nụ cười tựa như đang nói
"Xin lỗi nha tôi hổngg có cố íi âu"
Tôi liếc hắn, liếc đến mắt sắp rơi ra, tôi tức lắm, buổi trưa đẹp, tâm trạng tốt lại bị tên chó má đâu lòi ra này phá đám, hắn chạy bước nhỏ lại gần tôi.
Mùi hương trên quần áo hẵn phản phất trong gió mát, dịu nhẹ thơm mùi hoa nhài nhàn nhạt, mồ hôi li ti trên trán hắn, hắn đưa tay lau đi, một tay cầm cây ná, một tay đưa ra phía tôi.
"Cậu đứng dậy đi tớ xem vết thương cho."
Hắn ta cười, lộ ra răng khểnh, cười tươi rối, cong cong khoé mắt môi, dưới ánh nắng lại như toả sáng.
Năm đó, một thanh thiếu niên, chân dài vai rộng eo thon, sạch sẽ tươm tất, mũi cao môi hồng da trắng tóc nâu nhạt.
Một lần vương tay, tựa như kéo một người ra khỏi vũng lầy đen kịt , kéo người đó lên ánh sáng của mình.
Ngũ quan sắt sảo, nhìn thực sự rất thuận mắt, giọng cũng hay, tính tình tốt, lại không chịu ăn học, suốt ngày vào net.
Thích thầm năm đầu tiên
Tôi với hắn thân nhau, cùng nhau đi chơi net, lại cùng nhau lượn lờ xung quanh xóm kiếm bạn chơi chung, cùng nhau bắt cá dưới ao, lộp lá ngồi dưới trời nắng.
Đủ trò để chơi, hắn là người thành phố, sống xa hoa nhàm chán, năm nay được về quê ngoại chơi, chơi một lần cho thả ga, tuổi thơ là phải đặc sắc, hắn lại không tìm được ai chơi những trò thú vị đó ngoài tôi nên tôi và hắn chơi chung, tôi chỉ hắn chơi thứ con nhà quê chơi, hắn bao tôi bánh kẹo thơm ngọt bao tôi chơi net, dạy tôi gõ phím đánh quái vật.
Năm tháng đó, hai chúng tôi như hình với bóng, khắp con phố lớn, xóm nhỏ quay đi ngoải lại hình bóng chúng tôi khắp nơi, đều là kỷ niệm.
Năm thứ hai thích hắn, hắn đi rồi.
Về nơi hắn thuộc về, thành phố xa xỉ, đi rồi cũng không nói với tôi một tiếng, đến lúc biết, hắn đã đi xa.
Tôi giận lắm, nhưng cũng không dám nói, tôi vào net, tìm liên lạc của hắn, do dự rất lâu mới nhắn một câu.
"Mày đi rồi à?"
Tin nhắn gửi đi, 5p sau liền được trả lời.
"Mèo Con À?"
Mèo con cái khỉ gì, tôi chau mày.
Gõ nhanh chữ
"Tôi từ khi nào lại tên Mèo Con?"
Hắn gửi sticker mặt cười khúc khích qua, tôi cũng im lặng, sau đó không nói gì nữa, một lúc sau hắn lại nhắn.
"Tao đi rồi, nửa đêm bị ông bà già giựt đầu dậy bảo về nhà, ông bố của ông già tao bị bệnh cần người chăm sóc, cuốn gói về trong đêm, không kịp nói với mày, mày đừng giận."
"Ai nói với mày tao giận mày?"
Hắn lại gửi stiker mặt cười, lại nhắn.
"Nhìn ngữ điệu này là biết mày hẳn đang bốc hoả rồi."
Hắn từ khi nào hiểu tôi như vậy.
Tôi cau mày, sau đó lại nhắn.
"Tao không giận, bạn bè thôi chứ là cái gì quan trọng đâu, tôi đây không dám giận nhị Thiếu Gia."
"😀"
"Rõ ràng giận rồi mà còn!"
Hắn nói nửa vời lại bị dòng tin nhắn của tôi cắt đưt nửa câu sau.
"Máy tính hết thời gian rồi, sau này tao không được đi net nhắn tin với mày nữa, lên thành phố rồi thì kết bạn mới đi, sau này chắc cũng không gặp lại nữa, tạm biệt nhị thiếu gia."
Tôi vừa nhấn gửi, máy tính đã đen màng, hết thời gian.
Tôi thở dài, lượn lờ xung quanh đó.
Thích hắn năm thứ hai.
Năm thứ hai này, tôi có một lần vào net nhắn tin cho hắn, nhưng tài khoản của hắn đã bị xoá bỏ, không biết làm sao tôi chỉ đành bất lực.
Năm này tôi lại cao hơn một chút, có lẽ cao bằng hắn nhưng vẫn là thua nửa cái đầu, tôi cứ như vậy, ôm tình ngủ sâu.
Năm thứ 3, tôi gặp bạn cũ hắn, bạn cũ hắn nói với tôi hắn bị gia đình quản nghiêm lắm, không cho dùng điện thoại,máy tính thì cày phần nềm giám sát, chỉ cần không học là liền bị la mắng, thậm chí có vài lần ba hắn tức giận dùng dây nịt đánh vào lưng hắn, cuối cùng sau vài lần hắn cũng từ từ ngoan hơn.
Tôi nghe mà nhói lòng, hắn sợ đau như vậy, bị đánh bằng dây nịt chắc hắn đau lắm.
Tôi xót trong lòng, tim đau nhói như ngàn kim đâm chọt, nước mắt rưng rưng, đau, tim đau quá.
Thích Hắn năm thứ bốn.
Tôi cao một M66, bố mẹ ly hôn, tôi đi theo mẹ, đủ ăn đủ mặt, còn được mua cho một cái điện thoại riêng, dù nó khá cùi, không làm gì được ngoài nghe gọi nhưng tôi mừng lắm, tôi dùng điện thoại, vào tài khoảng bị xoá của hắn coi đi coi lại, ngày nào cũng vào coi.
Tôi cùng điện thoại, vẽ lại gương mặt hắn, note lại ghi chú hắn thích gì ghét gì.
Năm thứ....mấy rồi nhỉ? À, năm thứ 5 thích hắn.
Tôi 19 tuổi rồi, thời gian đúng là không đợi ai, tôi quay về làng thăm bà trưởng làng, vì hồi nhỏ bà hay cho kẹo tôi miết.
Tôi ở lại chơi vài ngày rồi mới đi, ngày đầu về ở, tôi mua đồ ngon áo mới cho bà, còn đội nón ra vườn trồng rau và bón cây cho bà.
Bà vui lắm tắm tắc khen tôi ngoan.
Ngày thứ hai, tôi ở cạnh bàn trà bàn trà của bà đặt ngay đường vào nhà hắn, tôi cứ lâu lâu, lại nhìn về phía đó, lúc mỉm cười lúc lại âm trầm.
Bà mang kẹo ra, tôi đang vẽ phông cảnh quê, tôi từ năm 17 đã thích vẽ vời rồi chỉ là kinh phí hạn hẹp không chịu nỗi có ước mơ, nhưng tôi bây giờ đã đi làm được rồi, mua một ít đạo cụ vẽ vời thoả mãn đam mê.
Bà nhìn tôi khẽ thở dài nói.
"Bà nói con còn nhớ thằng thiếu gia cuối xóm thường hay đi chơi với con lúc nhỏ không, thằng đó hồi lúc quậy lắm, không chịu học hành toàn chơi bời, bị gia đình quản một thời gian mới có chút nên người, nghe nói còn bị bố nó bạo lực, nghe bảo mai nó về, lấy đồ rồi đi lên thành phố học đại học."
Tôi nghe bà nói, tay khẽ ngưng động, mắt mở to, có chút ngạt nhiên, sau đó vờ như không có gì quay đi.
Tim tôi đập loạn xạ, hắn sắp về ư.
Đêm đó tôi không ngủ được, sáng sớm mơ màng ra băng ghế vẽ vời vì thiếu ngủ nên quên mất chuyện hắn về, tôi gục trên bạn, màu dính lên mặt, tôi thiếp đi, lại nghe tiếng xe hơi gần cạnh.
Cạch một cái có người bước xuống, tôi không quan tâm, úp mặt ngủ say, cho đến khi giọng hắn kế bên tai.
"Con Nhóc Thối, ngủ ở đây sẽ bị con chuột lớn gặm đi ha~ha~ha~~"
Tôi giật mình mơ màng nói.
"Con..con chuột.."
Sau đó bừng tỉnh quay qua nhìn hắn ta, trừng mắt, chỉ có hắn mới biết tôi sợ chuột.
"Đồ..khốn"
Tôi lí nhí trong họng, hắn cười toe toét, mắt cong môi cong, cười lộ răng khểnh.
Hắn trông trưởng thành hơn, tóc nâu, tóc hắn không nhuộm, hắn là con lai nên có màu tóc đó.
Hắn mặt sơ mi trắng, cùng quần âu, tay trái đeo đồng hồ.
Nhìn chữc chạc lắm, tôi có chút không quen quay đi.
"về rồi, về rồi thì về nhà anh đi, đừng nhìn tôi."
Hắn cười phì một cái, lau màu dính trên gò má tôi rồi quay đi.
Tối hôm đó tôi lấy hết can đảm tíc tụ trong năm năm qua, đưa ra quyết định viết thư tình.
Không có gì cả, tôi chỉ bày tỏ tôi thích hắn, không hỏi hắn có muốn làm người yêu tôi hay không, chỉ nói cảm ơn vì năm tháng đen tối đã có hắn bên cạnh, chúc phúc cho hắn, sau đó cuối câu là gì nhỉ, hình như là .
"Thích anh là điều mà tôi không ngờ, chỉ là nhờ có thích anh mà tôi đã không còn yếu ớt như ngày xưa, cảm ơn, Lưu Khánh.
10h40p đêm đó, thư gửi đi, trước ngưỡng cửa.
10h50p, hắn trước cửa nhà hắn, chính tay hắn đốt nó đi thành tro.
Tôi nhìn camera, tim như bị nhấn chìm dưới nước, ngạt thở, 5 năm một lá thư, 10 phút mọi thứ kết thúc.
Tôi không khóc, chỉ là trong lòng chua xót, đau đớn âm ỉ từng cơn, thích hắn ngần ấy năm, tên hắn, mọi thứ hắn thích đều khắc vào cốt tủy tôi, giờ mà lập tức buông bỏ là quá khó, tôi không làm được.
Tôi khoác áo, đi ra ngoài, trời hôm đó lạnh lắm, dưới ánh đèn đường tôi lang thang đến 1h sáng mới về, có vài lần tôi dừng lại, nước mắt trong mắt, lại không cách nào rơi ra, đêm đó tôi như bị ném xuống hô băng, tim đều vỡ nát.
Đau..thực sự đau.
Chỉ là tôi biết, đêm đó, vẫn luôn có một người đi theo sau tôi, cách tôi 30 bước, đi theo tôi mãi cho tới khi tôi về tới nhà an toàn.
Sáng 5h, tôi gói quần áo của mình, lên xe rời đi.
Tin nhắn từ một số lại ting ting vào máy tôi, tôi mở lên chỉ thấy một dòng.
"Đi rồi sau này còn về nữa không, sau này còn gặp lại nhau nữa không..?"
Tôi liếc mắt, nhìn tin nhắn rất lâu, trong lòng không động, mắt sưng vù, cuối cùng nhắn.
"không về, không gặp, tạm biệt."
Bên kí gửi một biểu tượng cười, nhưng không vui, hắn không nói gì, tôi cũng im lặng, sau đó mấy năm tôi không dám yêu ai, vì trong lòng tôi vẫn chứ thể buông bỏ.
Sau đó, lúc tôi buông bỏ được hắn, tôi lại về quê thư giãn, tôi nghe bà nói, hắn sau hôm tôi đi, cách vài ngày về một lần, đặt biệt dặn dò bà nào tôi về phải nói với hắn.
Bà cũng không hiểu, chỉ là bất giác nghe theo, tôi ậm ừ cho qua, không ngờ lúc đang ngồi vẽ, trước mặt là một chiếc ô tô đen, người bước xuống vẫn mặt áo sơ mi quần âu đen, tay đeo đồng hồ.
Chỉ là lần này hắn bước xuống lập tức kéo tôi xành xạch vào xe như kéo một con mèo nhẹ tênh.
Tôi bực bội.
"làm gì đấy."
Hắn không nói gì thấy tôi chống cự không muốn đi lập tức quay lại trừng tôi, sau đó bế tôi lên quăng vào xe, tôi bực dọc liếc hắn.
Giận tím người, không nói gì xoa xoa cổ tay, hắn nhìn tôi qua gương, rút trong túi quần ra một bao thuốc lá hạ kính xuống rít sâu một hơi rồi dập đi.
Hắn gọi tên tôi, kêu tôi lên ghế cạnh hắn, tôi vờ như không nghe, hắn lại lập lại, giọng chậm hơn, thật lì tôi chậc chậc hai tiếng bước xuống xe định vào nhà, hắn hạ kính xe xuống, giọng trầm đục.
"Tôi bảo em lên xe."
Hắn gằn từng chữ, quát tên tôi, tôi phục rồi, hắn lì quá, tôi không đấu lại.
Tôi chậc chậc hai tiếng khó chịu bước lên xe, cố tình đống cửa xe rất mạnh, cửa xe vừa rầm một cái lớn.
Hắn từ ghế lái nhào qua đè tôi dưới thân hắn, hắn không nói gì lập tức cuối đầu hôn lên môi tôi.
Tôi tát hắn, cắn môi nhổ nước bọt, trừng mắt nhìn hắn, hắn bóp miệng tôi, lại hôn tôi, tôi lại tát hắn, lại nhổ nước bọt.
Hắn tức lên, nắm gáy tôi, hôn sâu vào môi tôi, tiếng chụt ướt át cứ vang lên, hắn còn cố tình cắn rách khoé môi tôi chảy máu.
Sau đó buông tôi ra, khoanh tay nhìn tôi, tôi lại nắm tóc hắn tát hai cái, hắn không cản.
Nhưng khi tôi định nhổ nước bọt hắn lập tức bịch miệng tôi lại.
Hắn gằng giọng nhìn tôi nói.
"Em dám làm vậy, tôi sẽ vẫn hôn em cho tới khi em phục thì thôi."
Tôi trừng hắn chửi vừa đấm hắn
"Đồ chó, đồ khốn, mẹ anh, anh sao còn không cút khỏi đời tôi đi, đồ cặn bã nhà anh!!"
Chửi đến cuối cùng mắt rát lên, mũi cay xoè, không kìm được nữa khóc nấc lên, thực sự đau, rất đau.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi khóc một trận to như vậy, khóc đến kiệt sức mới nhận ra đã bị hắn ôm vào lòng vỗ vỗ.
Hắn đang rít thuốc, tôi ho sặc sụa, chửi hắn.
"Mẹ anh, hút cái khỉ gì, còn không vứt bà đây sẽ lại nắm tóc anh mà tát."
Tôi khóc lâu, giọng khàn khàn, tay trên vai hắn bấu chặt, hắn giãn mày nhìn tôi, vứt thuốc xuống chân dập đi.
Hắn nhìn tôi cười đểu, lại nắm gáy tôi hôn tôi.
"Đồ chó!, anh vừa mới hút thuốc xong còn hôn tôi, cút cút!"
Tôi đẩy hắn ra, che môi hắn lại bằng hai tay lùi người về sau, hắn nhìn tôi, cắn vào ngón tay tôi khiến tôi giật tay lại.
Hắn thừa cơ hội nhào tới hôn tôi, tay hắn nắm chặt eo tôi, siết chặt khiến eo tôi nhói lên.
"..Đau...nhẹ chút.."
Tôi khẽ nói nhỏ, hắn nhẹ tay lại kéo tôi vào lòng hắn, hôn tôi mãi, tôi không thở nỗi nắm tóc hắn.
"Dm..còn hôn nữa tôi sẽ tắc thở mất, đồ lưu manh."
Tôi thở hồng hộc, má ửng đỏ lên vì thiếu hơi, hắn nhìn chăm chăm tôi khoé mắt ửng hồng lên, hắn rúc vào cổ tôi hít sâu vài hơi.
Tay lang thang trên người tôi lúc tay hắn luồng qua bên trong áo, chạm vào eo tôu tôi giật mình, mặt đồng hồ lạnh lẽo chạm vào da tôi khiến tôi giật mình, tôi biết hắn không ăn cứng, đành mềm.
"Lưu Khánh..lạnh.."
Vành tai hắn đỏ lên, hắn gập tay gỡ đồng hồ ra quăng đi, kéo áo tôi xuống dùng áo ngoài của hắn quấn lên người tôi.
Ấm áp và có mùi hoa nhài.
Tôi rúc trong áo yên lặng ngôi bên ghế phụ, hắn chạy xe thẳn đến khách sạn gần đó bế tôi làm thủ tục nhận phòng một mạch vừa mở cửa, hắn đống cửa lại, khoá cửa, bế tôi một tay, một tay cởi áo sơ mi ra vài cúc, sau đó quăng tôi lên giường, tôi ưm nột tiếng co người lại.
Hắn nhìn tôi kéo tôi lại trong lòng hắn hôn tôi liên tục, tôi muốn vùng ra, nhưng không nỗi, hắn lại càng siết cổ tay tôi chặt hơn, tôi lại ưm một tiếng cắn vào môi hắn, hắn buông tôi ra, lau khoé môi, cười đểu nhìn tôi.
Sau đó không hôn nữa, nằm từ phía sau ôm tôi cứng ngắc, sợ tôi rời đi, tôi vẫy vẫy người muốn chui ra.
Hắn lại trầm giọng khàn đục nói bên tai tôi.
"Ở yên, em quấy nữa thì tự mình chịu trách nhiệm đi."
Hắn nói rồi tôi còn nghe rõ tiếng hắn nuốc ực một cái.
Gì vậy??
Mấy châm hỏi lớn trong đầu tôi cho tới khi đùi tôi va vào thứ gì đó cưng cứng dưới hạ bộ của hắn tôi mới yên lặng nằm yên.
Tôi..tôi hèn..tôi không dám chọc hắn đâu.
Tôi nghe khẽ hắn rõ ràng cười khẽ bên tai tôi.
Sau đó tay từ từ bay linh tinh trên người tôi, tôi khẽ lí nhí.
"Đừng..a khánh, tôi...tôi không muốn, tôi sợ..."
Giọng tôi khe khẽ, hắn nghe thấy, khẽ ôm sâu tôi vào lòng, hơi thở nóng rang của hắn dồn dập phả vào cổ tôi.
Hắn nhẹ nhàng buông tôi ra, bật dậy ngồi bên mép giường, thở dóc, cắn môi.
"Tôi..tôi đi tắm, em ngoan ngoãn ở yên, đừng quấy."
Tôi chỉ thấy hắn lững thững vào nhà tắm tiếng vòi nước vang lên, tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, một lúc sau lúc sắp thiếp đi thì thấy hắn đi ra, chỉ mặt quần âu, còn thân trên không mặc gì, hắn cố tình quyến rũ tôi còn gì
Đôi chân dài của hắn sải tới trước giường, phịch xuống cạnh tôi, ôm tôi, tôi cũng rúc vào ngực hắn, dm n..ngực bự vãi, ngon...
Tôi và hắn cứ thế ôm nhau ngủ thiếp đi.