Thời nhà Đường, kinh thành Trường An rực rỡ sắc màu nhưng cũng đầy những âm mưu tranh đoạt.
Lý Hạo, một quan viên trẻ tuổi đầy tài năng và khí tiết, luôn ôm ấp ước mơ phục vụ triều đình để mang lại công lý và yên bình cho dân chúng. Nhưng thế lực đen tối trong triều không dung thứ người có chính nghĩa. Lý Hạo bị vu oan tội phản quốc, bị hãm hại đến mất tất cả: danh dự, gia đình, và cả người mình yêu – cô gái tên Thục Nhan, con gái một thương nhân giàu có.
Thục Nhan, người phụ nữ dịu dàng, thông minh và chung thủy, dù biết Lý Hạo vô tội, vẫn bất lực nhìn chàng bị xé nát bởi quyền lực. Trước khi Lý Hạo bị giam trong lao ngục chờ ngày xử tử, Thục Nhan đã lặng lẽ đến bên, trao cho chàng một đóa hoa cúc vàng – biểu tượng của sự trung thành và khổ đau.
Ngày hành quyết, Lý Hạo bước lên pháp trường, ánh mắt hướng về phía Thục Nhan một lần cuối. Nhưng ánh nhìn đó không đủ để hóa giải cơn giận dữ của triều đình và sự đắng cay trong lòng chàng. Khi lưỡi kiếm chém xuống, tiếng thở dài của mùa thu như vang vọng khắp kinh thành, khắc khoải một câu chuyện tình yêu bi thương không lời kết.
Thục Nhan sau đó chọn cách sống âm thầm, đem hoa cúc vàng gieo trồng khắp nơi để tưởng nhớ người tình đã mất. Mỗi mùa thu đến, gió thổi qua những cánh hoa rơi, như những giọt lệ buồn của một thời oán hận chưa nguôi.
---