Dưới đây là một câu chuyện dài thể loại kinh dị – thảm khốc – oán thán – mưu mô, kết thúc cực kỳ bi thương như bạn mong muốn. Bối cảnh giả tưởng, mang âm hưởng cổ đại:
---
"Âm Lâu" – Lầu Quỷ Khóc
Phần I: Lâu Đài Huyết Tế
Tương truyền, tại thôn Tử Cốc xa xôi, có một lầu phủ bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng liễu già . Người dân gọi nó là Huyền Lâu – nơi từng là phủ đệ của Quận chúa Dương Huyền, con gái duy nhất của Quốc Sư triều cũ. Nàng nổi danh là tuyệt sắc giai nhân, nhưng cũng là một nữ nhân hiểm độc, giỏi mê hoặc lòng người và am hiểu thuật huyết chú.
Một năm loạn lạc, triều đình bị lật đổ, Quốc Sư bị tru di. Dương Huyền bị bắt vào lầu, bị lột sạch quyền uy, nhốt cùng 18 vị cung nữ và thị vệ, trở thành "tế phẩm sống" cho triều đại mới trấn an lòng dân. Cánh cửa Huyền Lâu trước đây là Phong các bị đóng kín suốt 49 ngày đêm. Không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong.
Đến ngày thứ 50, người mở cửa chỉ tìm thấy máu loang khắp sàn, xác người chồng chất, và đôi mắt mở trừng trừng của Dương Huyền bị móc ra để hiến tế. Tuy nhiên, sắc diện nàng vẫn đẹp đến rợn người. Từ đó, lời nguyền Dương Huyền bị được truyền khắp đất nước: “Máu ta chưa nguội, tim các ngươi không được yên.”
500 năm sau, một nhóm người gồm học giả, quan viên, thầy phong thủy và binh lính được triều đình cử đến điều tra những vụ mất tích liên tục quanh Tử Cốc. Tất cả đều liên quan đến việc những kẻ tham vọng tìm kho báu của Dương Huyền.
Trong đoàn có một nữ sử quan tên Trình Uyên, trẻ tuổi, xinh đẹp, mang dòng máu của hậu duệ Quốc Sư. Không ai biết, nàng chính là hậu thân của Dương Huyền, bị nguyền rủa luân hồi, sống mãi đến đời này để hoàn tất sự trả thù. Nàng ngọt ngào, lễ phép, nhưng ẩn sau đó là ánh mắt sâu thẳm mang nỗi đau trăm kiếp.
Đêm đầu trong Huyền Lâu, cả đoàn bắt đầu mộng du, từng người một chết theo những cách kinh hoàng: kẻ bị móc mắt, người bị thiêu sống, có kẻ bị trói bằng tóc rồi rút xương sống qua miệng. Máu loang khắp các vách đá, tiếng khóc than vọng về từ dưới hầm tối.
Trình Uyên vẫn bình thản. Nàng nhớ ra từng gương mặt từng kẻ phản bội trong kiếp trước – tất cả đều chuyển kiếp làm những người trong đoàn hôm nay.
Khi chỉ còn một người sống sót – Tướng quân Đỗ Vân, người từng là phu tử của Huyền Dương nhưng cũng là kẻ đầu độc nàng khi xưa – Trình Uyên hiện nguyên hình.
Mái tóc nàng dài đến chấm đất, gương mặt lột da hiện rõ hàng ngàn ký hiệu chú cổ tà đạo. Giọng nàng hòa vào gió, lẫn tiếng gào thét oan hồn hàng trăm năm qua.
> “Ngươi nói yêu ta, nhưng lại giết ta vì ngai vàng. Hôm nay, ngươi sẽ chết không toàn thây – như ta từng chết vì ngươi.”
Lâu đài đỏ máu. Mặt đất nứt toác. Hồn của Lâm Mịch gào thét xé trời. Toàn bộ Âm Lâu đổ sụp, chôn vùi tất cả.
Nhiều năm sau, nơi từng là Tử Cốc trở thành vùng đất chết. Cây không mọc, chim không hót, người đến gần đều nghe tiếng phụ nữ khóc trong gió.
Người dân đắp một miếu nhỏ ghi dòng chữ:
> “Đừng chạm vào máu của người chết oan, kẻo lời thề bất tận sẽ gọi quỷ về thế gian.”
Nhưng những kẻ tham vọng vẫn không dừng lại… Và lời nguyền Huyền Dương… sẽ không bao giờ kết thúc.
---