Giấc mơ huyết nguyệt
Tác giả: Yumie
Ngôn tình;Ngọt sủng
Trăng treo trên bầu trời đêm như một vệt máu đông lạnh, rọi ánh sáng nhợt nhạt xuống con đường nhỏ ven rừng. Oanh Kha, cô sinh viên năm hai khoa Sinh học, đang lúi húi đạp xe về ký túc xá sau một buổi học nhóm muộn. Cô gái nhỏ với mái tóc buộc hai bên, cái ba lô to đùng sau lưng và đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh như thể đang sống trong thế giới cổ tích.
“Chết rồi! Lại quên mang áo khoác…” – Kha rùng mình, vừa lẩm bẩm vừa đạp nhanh hơn.
Bỗng, một tiếng động nhẹ lướt qua. Lạnh. Gió ngưng thổi. Mọi thứ dường như đứng yên.
Một bóng người xuất hiện ngay giữa con đường – cao, gầy, áo khoác đen dài chạm đất. Dưới ánh trăng, đôi mắt người đó ánh lên màu đỏ sẫm, như vang vọng một cơn đói không bao giờ tắt.
Oanh Kha thắng gấp, xe đổ nhào. Cô ngã dúi dụi xuống đất.
“Aaa… đau quá!”
Người đó bước tới, không một tiếng động. Cô ngẩng đầu lên, vừa đau vừa sợ, miệng lắp bắp:
“Anh… là ai vậy?”
Chàng trai không trả lời, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng đá ngàn năm. Mái tóc đen rối nhẹ theo gió, làn da trắng đến mức gần như phát sáng.
“Em bị thương.” – Giọng anh ta vang lên trầm thấp, như vọng từ một vực sâu.
“Không… không sao…” – Oanh Kha cười méo xệch, cố gắng đứng dậy. “Em chỉ té nhẹ thôi…”
Anh cúi xuống, ánh mắt dừng lại ở vết trầy nhỏ trên chân cô. Máu rịn ra một chút, đỏ tươi trên da trắng. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt anh biến sắc – từ lạnh lẽo thành đẫm đầy ham muốn. Răng nanh hé lộ nhẹ.
Oanh Kha chưa kịp nhận ra điều gì thì một luồng gió mạnh thổi tới, bóng người ấy đã biến mất vào màn đêm.
Chỉ còn lại cô và tiếng tim mình đập thình thịch.
Suốt đêm hôm đó, Oanh Kha không thể ngủ yên. Mỗi lần cô vừa nhắm mắt lại, hình ảnh người con trai ấy lại hiện ra — ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa, làn da trắng lạnh, và giọng nói vang vọng trong đầu: “Em bị thương.”
“Sao lại nói như quen mình rồi nhỉ?” — Kha trằn trọc, ôm gối lăn qua lăn lại. “Mà… ảnh đẹp thật… chắc là người mẫu đi đóng phim… đúng không ta? Nhưng mà… mắt đỏ như ma cà rồng vậy trời…”
Cô thiếp đi trong cơn mơ nửa vời. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình đứng giữa cánh đồng hoa dại vào lúc nửa đêm. Một bóng người từ xa tiến lại — vẫn là người con trai ấy, áo khoác đen, mắt đỏ và bước chân nhẹ như gió.
“Lại gặp nữa rồi…” — Kha thì thầm trong mơ.
“Em không nên bước vào thế giới của tôi.” — Giọng anh lại vang lên.
“Tại sao?”
“Vì một khi em đã thấy tôi, em không thể quay đầu.”
Cô tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh như trống trận. Mồ hôi thấm ướt lưng áo ngủ.
—
Hôm sau, trời u ám. Oanh Kha lững thững đến trường, đầu óc lơ mơ. Cô kể lại chuyện gặp gỡ kỳ lạ cho Ngọc Hân – bạn thân cùng phòng, cô nàng lanh lợi, mê truyện ma cà rồng và hay gọi Oanh Kha là “con nai ngơ”.
“Cậu nói cái anh đó… tóc đen, mắt đỏ, da trắng và biến mất trong tích tắc?” – Hân nghiêng đầu. “Kha, tớ không muốn hù cậu đâu… nhưng giống ma cà rồng trong truyện y chang luôn đấy.”
“Ơ đừng hù nữa… người thật đấy! Ảnh còn hỏi em bị thương không nữa mà…”
Ngọc Hân ngẫm một lúc rồi nhìn bạn chằm chằm:
“Kha… nếu cậu gặp lại ảnh, cậu hỏi thử coi có phải tên Châu Phong không.”
“Ơ, sao cậu biết tên ảnh?”
Hân ngập ngừng.
“Có một lời đồn trong giới sinh viên ở khu này. Có một kẻ sống gần khu rừng, luôn xuất hiện khi có trăng máu… người ta đồn anh ta không bao giờ già đi, đẹp quá mức bình thường, và chỉ xuất hiện vào ban đêm. Tên được truyền miệng… là Châu Phong.”
Tim Oanh Kha khẽ run. Cái tên ấy… nghe vừa xa lạ, vừa quen thuộc một cách kỳ lạ.
—
Cùng lúc đó, ở rìa rừng, Châu Phong đứng trên cành cây cao, áo đen phất nhẹ theo gió đêm.
“Con người ngốc nghếch ấy…” — anh lẩm bẩm, ánh mắt hướng về phía thành phố. “Đáng lẽ tôi nên xóa ký ức của cô ấy…”
Anh siết tay lại.
“Nhưng tại sao… tôi lại do dự?”
Ba ngày trôi qua kể từ lần gặp gỡ kỳ lạ dưới trăng, Oanh Kha bắt đầu cảm thấy xung quanh mình có gì đó… không đúng. Mọi thứ vẫn như cũ — vẫn đi học, vẫn nhõng nhẽo đòi trà sữa với Ngọc Hân, vẫn lơ mơ trong giờ sinh học — nhưng cảm giác bị theo dõi cứ âm ỉ không dứt.
Có lần cô đang ngồi trong thư viện, bỗng cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Khi quay lại, chẳng thấy ai. Nhưng chỉ vài giây sau, cuốn sách cổ về “sinh vật huyền bí” trước mặt cô tự động mở ra trang nói về “Vampyre — kẻ khát máu dưới bóng trăng”.
Tim cô đập thình thịch. Trong đầu cô chỉ có một cái tên: Châu Phong.
—
Đêm đó, Oanh Kha lại mơ thấy cánh đồng hoa. Nhưng lần này, anh không bước đến. Anh đứng xa, lưng quay về phía cô.
“Sao anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của em vậy?” — cô gọi khẽ.
Châu Phong không quay lại. Giọng anh thoảng qua gió: “Em đang bước vào nơi không dành cho em.”
“Nhưng em muốn hiểu anh.”
Anh quay đầu — ánh mắt u uẩn, đầy tổn thương.
“Em không hiểu… tôi là gì đâu.”
—
Ngoài thực tại, Châu Phong đang ở tầng hầm căn biệt thự hoang giữa rừng. Tường đầy những bức chân dung cổ, những cuốn sách da bọc vàng. Anh đứng trước một cây đàn piano cũ, tay run nhẹ.
“Cô bé ấy… làm gì trong giấc mơ của ta? Tại sao ta lại… không thể xóa cô ấy?”
Tiếng mở cửa cọt kẹt vang lên. Một bóng người nữ xuất hiện — tóc bạch kim, đôi mắt nâu nhạt ánh lên sự kiêu ngạo.
“Vẫn còn lưu luyến với loài người à, Phong?” — giọng cô lạnh lùng.
“Lam Dạ…” — anh nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng.
“Cậu nên nhớ: Hội Cổ Huyết đã cấm tiếp xúc với con người. Nếu bọn họ biết cậu cứu cô ta và còn để lại ký ức…”
“Ta không cần cô nhắc luật.” — Phong gằn giọng.
Lam Dạ mỉm cười nguy hiểm. “Ta chỉ nhắc nhở. Vì nếu cậu bị phát hiện, cậu không chỉ bị xử… mà con bé đó cũng sẽ không còn tồn tại.”
—
Ở trường, Oanh Kha bắt đầu gặp những điều càng lúc càng kỳ lạ: hoa trong chậu cô chăm chết héo dù được tưới đều, bóng tối cứ như nuốt lấy góc giường mỗi khi cô tắt đèn, và đặc biệt… những vết bầm tím như dấu răng nhỏ xuất hiện trên cổ cô vào mỗi sáng thức dậy.
“Không thể nào…” — cô hoảng hốt. “Mình đâu có mộng du…”
Ngọc Hân bắt đầu lo lắng. “Kha, cậu đang bị cái gì đó bám theo. Cậu phải tránh xa khỏi khu rừng.”
Nhưng Oanh Kha biết… càng tránh, cô lại càng bị cuốn về phía anh — Châu Phong. Người con trai kỳ lạ ấy, dường như có một sợi dây mờ vô hình gắn chặt lấy trái tim cô, dù cô chẳng hiểu tại sao.
—
Phong đứng trên mái tòa nhà cao nhất trong thành phố, nhìn ánh đèn đêm và bầu trời phủ mây.
“Cô ấy bắt đầu thay đổi.” — anh lẩm bẩm. “Tại sao máu cô ấy lại… khác với loài người?”
Gió thổi qua. Lam Dạ lại xuất hiện, lần này là với một tin tức.
“Có kẻ từ Hội đang tới. Và họ sẽ không nhân nhượng.”
Oanh Kha vẫn không tài nào lý giải được những chuyện kỳ lạ đang xảy ra xung quanh mình. Nhưng trong lòng cô, cái tên Châu Phong dường như đã cắm rễ. Cô không biết vì sao bản thân lại bị cuốn vào… nhưng mỗi khi nhớ đến anh, tim cô lại như nhảy nhót loạn xạ.
Tối hôm đó, Ngọc Hân rủ cô đi xem phim ở khu trung tâm. Mới bước khỏi cổng trường, thì gặp ngay Minh Duy — đàn anh khóa trên, hotboy ngành Công nghệ Sinh học.
“Oanh Kha? Em cũng đi xem phim à?” — Duy mỉm cười ấm áp, tóc hơi rối như mới đi chơi thể thao về.
“Dạ… anh cũng đi ạ?”
“Ừ. May thế nhỉ. Trùng hợp ghê. Vậy anh mời em ly trà sữa bù cho bữa hôm trước em quên ô USB nha?”
Trước khi Kha kịp từ chối, Hân đã nháy mắt đẩy cô về phía Duy: “Thôi khỏi đi với tớ, đi với trai đi. Cơ hội ngàn vàng đấy con khùng.”
Oanh Kha vừa đỏ mặt vừa… loáng thoáng thấy lạnh gáy.
—
Trên một tòa nhà gần đó, Châu Phong đang đứng, mắt dõi theo từ lúc cô bước ra khỏi cổng. Gió đêm lùa qua áo choàng đen, nhưng anh chẳng cảm thấy gì ngoài… tức.
“Trà sữa? Là cái tên tóc xù đó à?” — anh nheo mắt. “Cô ta có thể đi với bất kỳ ai… nhưng tại sao lại là nó?”
Khi thấy Minh Duy đưa tay lấy một chiếc lá khô khỏi tóc cô một cách… thân mật, ánh mắt của Phong lập tức đổi sắc.
“Ngón tay đó… nếu còn chạm lần nữa, ta thề…”
Một chiếc đèn đường gần đó bất ngờ nổ bụp — tia điện lóe lên rồi tắt ngúm. Oanh Kha giật mình quay đầu. Minh Duy cũng ngó quanh.
“Có ai đó… nhìn em không ta?”
—
Tối hôm ấy, trong lúc về ký túc xá, Oanh Kha mở cửa phòng thì thấy… một bông hoa hồng đen đặt ngay trên bàn học.
“Ủa? Ai để đây vậy?”
Ngọc Hân liếc qua, chau mày. “Đừng bảo là cái anh hotboy ban nãy nha?”
Kha lắc đầu nguầy nguậy: “Không, anh Duy chắc không biết phòng tớ đâu…”
Hân tiến lại gần, cầm tấm thiệp nhỏ gắn trên cành hoa: “Đọc nè — ‘Đừng để bất kỳ ai chạm vào em. Ta ghét điều đó. – P’.”
Cả hai im lặng vài giây.
“P… là Phong đúng không trời?” — Oanh Kha run run. “Sao anh ấy biết mình ở đâu???”
Cùng lúc đó, điện thoại Kha rung nhẹ. Một tin nhắn ẩn danh hiện lên:
“Đừng cười với kẻ khác. Em thuộc về ta.”
—
Còn Phong, lúc này đang ở trong căn phòng tối, đập tan một ly thủy tinh trong tay. Máu nhỏ ra từ lòng bàn tay anh, nhưng chẳng gì khiến cơn bực bội dịu đi.
“Ta không hiểu. Là do cô ấy… hay do ta đã quá yếu lòng?”
Lam Dạ bước vào, cười nhếch môi: “Ra là Châu Phong lạnh lùng mà cũng biết ghen?”
Phong lườm cô, giọng thấp:
“Nếu còn kẻ nào tiếp cận Oanh Kha… ta sẽ không nhân nhượng.”
—
Tối hôm sau, Minh Duy lại xuất hiện trước cổng trường với nụ cười rạng rỡ: “Oanh Kha, hôm nay em có bận không?”
Nhưng lần này… Oanh Kha chưa kịp trả lời, thì một cơn gió lạnh lướt qua, và Duy bỗng khựng lại. Phía sau lưng cô, từ trong bóng tối, Châu Phong bước ra — áo choàng đen phấp phới, ánh mắt lạnh tanh như băng vỡ.
“Cô ấy bận rồi.”
Minh Duy cau mày: “Anh là ai?”
Phong cười nhạt, chậm rãi đặt tay lên vai Kha:
“Người duy nhất được ở cạnh cô ấy.”
Oanh Kha đứng hình.
Má… má ơi… mình đang được… ghen kiểu ma cà rồng??
Sau màn “tranh giành” kịch tính trước cổng trường, Oanh Kha vẫn chưa hết run. Không phải vì sợ — mà là vì trái tim nhỏ bé của cô đang… rung rinh dữ dội.
Anh đẹp quá trời đất luôn đó chời ơi… Cái áo đen, cái ánh mắt ấy, cái giọng nói kiểu “em thuộc về ta”… AAA!!
Nhưng sau đó, khi về tới ký túc xá, cô bỗng khựng lại. Trong đầu cô bắt đầu nối các mảnh ghép lại: xuất hiện không tiếng động, đôi mắt đỏ, lời nói đầy ẩn ý, bông hồng đen, và… có vẻ anh biết rất nhiều về cô?
Cô hít một hơi dài.
Không thể nào… lẽ nào… không lẽ…
Sáng hôm sau, khi Oanh Kha đang lúi húi cắt dưa hấu trong phòng ăn chung thì nghe một tiếng gõ cửa nhẹ. Cô mở ra — là anh.
Châu Phong đứng đó, vẫn lạnh lùng, vẫn đẹp trai như tượng tạc, và vẫn khiến cô muốn ngã quỵ.
“Ra ngoài với tôi.”
Cô chớp chớp mắt. “Ơ… đi đâu vậy? Ăn hủ tiếu hở?”
Anh nhíu mày: “Tôi muốn nói chuyện.”
—
Họ đến bìa rừng, nơi ánh trăng nhạt chiếu xuống mặt cỏ. Gió lùa nhè nhẹ, cây lá rì rào như đang thì thầm. Không khí tĩnh lặng, chỉ có hai người và nhịp tim của Oanh Kha đập loạn như trống trận.
Châu Phong ngước nhìn trời một lát, rồi bất ngờ hỏi:
“Em không thắc mắc gì về tôi à?”
Oanh Kha tròn mắt.
“À có! Em thắc mắc lâu rồi!”
Phong nhìn cô, chờ đợi.
Cô hít sâu một cái, rồi hỏi:
“Anh là… ma cà rồng thật hả?”
Anh im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi anh gật đầu nhẹ.
“Ừ.”
Oanh Kha: “Ui chời đất thiệt luôn hả?!? ”
Phong: “…Em mới tin hả?”
“Chứ ban đầu em cứ tưởng anh cosplay cho vui thôi chứ! Với lại… có ai đẹp trai mà ánh mắt đỏ chói như vậy được đâu!”
Phong nhướng mày: “Đó là lý do em không sợ?”
Cô gãi đầu, cười ngơ ngác: “Ờ thì… em hơi ngốc nên… chưa kịp sợ thì thấy anh đẹp mất tiêu.”
Anh thở hắt ra, bất lực. Nhưng khóe môi hơi cong lên.
Cô ngồi xuống bãi cỏ, tay vân vê nhánh cây khô.
“Em biết anh theo dõi em… tặng hoa… cấm em cười với người khác… Em tưởng anh ghét con người…”
Phong nhìn xuống, giọng trầm hẳn: “Tôi vốn ghét. Vì con người yếu đuối, hay phản bội, và… vô tình. Nhưng… em không giống như thế.”
Oanh Kha ngước lên. “Vậy tại sao anh cứ giúp em?”
Phong chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước mặt cô. Tay anh nâng cằm cô lên nhẹ nhàng.
“Vì tôi sợ… mất em.”
Trái tim cô đập thình thịch như bị sét đánh ngang tai.
Châu Phong tiếp tục: “Tôi không hiểu cảm xúc này… tôi là ma cà rồng, không có trái tim sống như em. Nhưng từ lần đầu thấy em ngã xe ngốc nghếch… tôi đã không thể rời mắt.”
Oanh Kha bối rối, mặt đỏ lựng. “Vậy… anh không muốn hút máu em hở?”
Phong khẽ khựng. “Có. Mỗi lần em bị thương, mùi máu khiến tôi gần như mất kiểm soát.”
“Vậy sao không ăn em luôn đi?” — cô hỏi rất… vô tư.
Phong bật cười lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.
“Vì em là thứ duy nhất… tôi không muốn hủy hoại.”
Gió thổi qua, lá cây xào xạc. Oanh Kha bỗng chồm tới, ôm chặt lấy anh.
“Em không sợ anh đâu… Dù anh là ma cà rồng hay… người ngoài hành tinh… thì em vẫn thấy anh là Châu Phong. Người lúc nào cũng lặng lẽ… và bảo vệ em.”
Anh ngẩn ra trong vài giây. Rồi siết nhẹ cô vào lòng.
“Em ngốc thật.”
“Thì ngốc mới hợp với anh lạnh lùng chớ!”
—
Xa xa, Lam Dạ đứng trên cành cây cao, đôi mắt sáng lên đầy giận dữ.
“Chuyện này không thể để tiếp diễn… Oanh Kha, mày sẽ phải rời khỏi thế giới của hắn mãi mãi.”
Ba ngày sau buổi nói chuyện bên bìa rừng, Oanh Kha cảm thấy như mình đang sống trong thế giới của phim lãng mạn – trừ việc người yêu mình là ma cà rồng thiệt sự.
Phong thì… không còn ẩn hiện như trước. Anh thường đứng lặng lẽ chờ cô tan học, đưa cô về, có khi chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn đủ để tim cô nhảy loạn.
Mọi chuyện tưởng như bình yên… cho đến khi trăng máu xuất hiện.
—
Đêm đó, khi Kha đang ở ký túc xá, một luồng gió lạnh thổi vào từ cửa sổ. Rèm bay phần phật. Cô giật mình dậy thì thấy… ai đó đang đứng ở đầu giường.
Một cô gái xinh đẹp, mắt nâu nhạt, tóc bạch kim, môi đỏ rực.
Lam Dạ.
“Cô là ai!?” – Oanh Kha lùi lại, run rẩy.
Lam Dạ cười khẩy: “Ta là người đến để sửa sai cho Châu Phong.”
Rồi cô vung tay. Oanh Kha thấy trước mắt mình tối sầm.
—
Tại tầng hầm nơi Phong trú ẩn, cánh cửa bật mở dữ dội.
Một con dơi lao vào, hóa thành Ngọc Hân trong chớp mắt. Nhưng đôi mắt cô không còn thân thiện.
“Hội Cổ Huyết đã ra lệnh.” – Hân lạnh giọng. “Nếu ngươi không đoạn tuyệt với cô gái đó… ngươi sẽ bị tiêu hủy, còn cô ta sẽ bị xóa khỏi thế giới này.”
Phong đứng dậy, áo choàng phất lên như lửa. “Cô ấy đâu?”
“Lam Dạ đã mang cô ta đến Tịnh Điện Máu. Ngươi còn cơ hội. Một lần duy nhất.”
Anh không chần chừ.
—
Tại Tịnh Điện – một đền thờ cổ bằng đá đỏ nằm sâu trong rừng – Oanh Kha bị trói giữa quảng trường, xung quanh là các trưởng lão ma cà rồng. Lam Dạ đứng cạnh, ánh mắt sắc như dao.
“Ngươi dám làm trái lệnh Hội vì một con người?” – một trưởng lão gầm lên.
“Cô ta đã làm gì để ngươi phải phản bội tộc?”
Oanh Kha lắp bắp: “Em… em không hiểu gì hết… sao mọi người ghét em dữ vậy…”
“Vì em là người.” – Lam Dạ rít lên. “Vì em khiến Châu Phong – một huyết tộc thuần chủng – trở nên yếu đuối.”
Rầm!
Một cơn gió đen ập tới, thổi tung mái đền. Châu Phong đáp xuống từ bầu trời đỏ rực.
“Buông cô ấy ra.”
Các trưởng lão đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị triệu hồi sức mạnh.
Lam Dạ cười cay đắng: “Châu Phong, nếu ngươi cứu cô ta, đồng nghĩa ngươi sẽ bị đày khỏi huyết giới. Ngươi sẽ chết dần như loài người, không máu, không bóng tối.”
Anh không chớp mắt.
“Tôi chọn cô ấy.”
Không khí đông lại trong một giây.
“Vì tôi yêu cô ấy.”
—
Sấm nổ. Gió gào. Các trưởng lão phẫn nộ triệu hồi trận pháp trừng phạt.
Phong vung tay, bảo vệ Kha trong vòng chắn ánh sáng đỏ. Máu chảy từ tay anh, từng giọt thiêu đốt da thịt. Kha gào lên:
“Anh ơi đừng! Em không đáng đâu! Em chỉ là con ngốc thôi mà!!”
Phong nhìn cô, mỉm cười — lần đầu tiên, dịu dàng, ấm áp như ánh trăng.
“Em ngốc thiệt… nhưng là lý do duy nhất khiến trái tim tôi còn biết đập.”
—
Trong khoảnh khắc trăng máu chạm đỉnh, Phong đưa tay ra, truyền toàn bộ sức mạnh của mình sang Kha — phá vỡ lời nguyền giữa hai thế giới.
Tia sáng bùng lên. Cả Tịnh Điện rung chuyển.
Rồi mọi thứ… tối sầm.
—
Khi Oanh Kha tỉnh lại, cô đang nằm trên một cánh đồng hoa. Trời sáng. Bên cạnh cô là một chiếc áo choàng đen phủ nhẹ.
Nhưng Phong không còn ở đó.
Một mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong tay cô, nét chữ anh quen thuộc:
Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn em.
Cảm ơn vì đã khiến một kẻ như anh biết thế nào là tình yêu.
— Châu Phong
—
Ba năm sau.
Tại một quán cà phê nhỏ, một cô gái tóc rối bù vừa cắm mặt vào laptop vừa uống trà sữa, lầm bầm:
“Phong ơi… anh mà không về là em đi lấy ông chú bán bún riêu đó nghen…”
Một giọng nói trầm vang lên sau lưng cô:
“Đừng hòng.”
Cô quay lại. Anh đứng đó.
Vẫn đôi mắt ấy. Nhưng lần này — ánh lên tia ấm dịu, không còn máu… chỉ có tình yêu.
“Anh… còn sống?”
“Không phải. Nhưng anh vẫn là của em.”
Cô bật khóc, lao vào ôm anh.
“Đồ ma cà rồng đáng ghét!”
Anh cười, siết cô trong tay.
“Đồ ngốc của anh.”
Tối thứ bảy.
Oanh Kha hí hửng xách túi đi chợ về, miệng lẩm bẩm gì đó như “Đêm nay anh sẽ ăn món siêu đặc biệt siêu bất ngờ siêu độc quyền của vợ Kha trổ tài nhaaaa~”
Trong túi: nước mắm, trứng, rau răm, ớt hiểm, xoài xanh, bánh tráng… và đặc biệt là… một hũ mắm ruốc từ quê gửi lên.
Vừa vào tới nhà, cô hét to:
“Chồng ơiiii! Ra phụ vợ nạo xoài điiii~”
Châu Phong từ tầng trên bước xuống, vẫn với phong thái… đẹp trai như tượng thần Hy Lạp. Áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, mắt vẫn ánh lên chút đỏ vì trời tối.
Anh vừa đặt chân xuống bếp thì—
Phụt!
Một luồng mùi bốc lên thẳng vào mũi: mắm ruốc + nước mắm + tỏi phi + ớt xay.
Châu Phong khựng lại tại chỗ như bị đóng băng. Một giây sau— mặt anh tái mét.
“…Cái gì đang xảy ra trong căn bếp này vậy?”
Oanh Kha hớn hở: “Mắm ruốc trộn xoài chứ còn gì nữa! Món đặc sản của tuổi thơ em á!!”
Phong nghiêng đầu, nuốt khan. “Em đang… cố đầu độc anh à?”
“Hả?!? Khônggg! Em nấu cho anh ăn nè!”
“…Anh là ma cà rồng. Em nhớ không?”
“Thì… anh cũng phải ăn được xoài mà! Với lại mắm ruốc lên men nên chắc hợp khẩu vị anh chớ??”
Phong tròn mắt. “Oanh Kha. Mùi này mạnh tới mức… hoa văn trên cánh cửa nhà mình đang… phai màu.”
Oanh Kha ngó lại. “Ủa thiệt luôn hả trời ?!”
—
10 phút sau…
Châu Phong ngồi co chân trên ghế sofa, bọc trong chăn, tay cầm… một chiếc quạt mini chạy pin. Trên đầu có cài cây lược điện khử mùi phòng mà cô gắn đại lên vì sợ anh ngất xỉu thật.
Oanh Kha thút thít mang tới ly nước lọc: “Thôi anh đừng ăn nữa… em xin lỗi…”
Phong thở dài, nhìn cô – người con gái ngốc nghếch vừa muốn nấu món quê cho ma cà rồng ăn.
“Em định làm gì nếu anh bốc cháy thật sự vì nước mắm?”
“Ờ… thì em tạt nước rửa liền?”
“Em biết không, nước mắm với máu người là hai mùi đối nghịch nhất trong hệ cảm nhận của ma cà rồng đấy.”
“Ủa vậy á? Nhưng mà thơm mà!”
“Thơm với em thôi, em yêu. Với anh, nó như… dầu ăn trộn thuốc súng.”
“…Nghe cũng hấp dẫn đó chớ ”
Phong cạn lời. Nhưng rồi anh lại bật cười, kéo cô lại ngồi vào lòng.
“Em đúng là ngốc không ai bằng. Nhưng thôi… miễn là em không pha máu với nước mắm là anh còn chịu được.”
“Ủa chớ em tính làm nước chấm tình yêu cho tụi mình mà…”
“…Thôi đủ rồi. Cấm.”
—
Cuối cùng, Châu Phong đành chấp nhận ăn một miếng xoài chấm muối ớt khô — không nước mắm, không ruốc, không… gì cả. Nhưng khi thấy Oanh Kha ăn ngon lành, anh chỉ có thể thở dài:
“Anh thề… em có thể là thứ duy nhất trên đời anh không hiểu nổi.”
Cô mỉm cười, thơm vào má anh một cái.
“Vậy mới đáng để anh yêu chớ~”
Phong chớp mắt, rồi cười — bất lực, nhưng ấm áp.
“Ừ. Ngốc như em… chắc kiếp sau anh vẫn sẽ chọn.”
Buổi chiều nắng nhẹ, Oanh Kha đứng ở ban công nhà, hí hửng nói chuyện với anh hàng xóm Hậu qua tường rào:
“Anh Hậu ơi, hôm qua em mới biết, mấy thứ ‘lên đỉnh’ đó nó… mệt hết người luôn á! Mà em thì ngốc nghếch nên cũng hay ‘chạm’ tới mấy thứ đó lắm, hí hí!”
Hậu đứng bên kia, cứng họng, mắt há hốc như vừa bị… ma cà rồng cắn mất nửa má:
“Ơ… Em nói cái gì thế?”
Oanh Kha vẫn tươi cười: “Dạ, em có xem phim mà… người ta hay nói ‘lên đỉnh’, ‘chạm đỉnh’ hoài, em tưởng là leo núi hay chinh phục gì đó, ai dè…”
Hậu quay mặt đi, lấy tay che miệng cười ngượng:
“Ôi dào, em… em mới lớn mà, đừng nói mấy chuyện đó hoài vậy.”
—
Tối đó, Châu Phong gắt gỏng khi hai người ngồi trong phòng khách:
“Em đừng có nói chuyện nghe như 18+ nữa nha, Oanh Kha!”
Oanh Kha gật đầu ngoan ngoãn: “Dạaa anh nói đúng. Em sẽ sửa liền.”
—
Sáng hôm sau, Hậu lại nghe Oanh Kha đứng ngoài hành lang nói to:
“Ôi, hôm qua em ‘lên đỉnh’ cái dốc gần nhà luôn đó! Mệt muốn xỉu!”
Hậu lẩm bẩm: “Thật là… em này nói chuyện gì mà nghe như bộ phim ‘người lớn’ vậy trời?”
—
Phong nghe xong, mặt anh chuyển sắc, bước ra cửa, kéo tay Oanh Kha:
“Em hứa rồi mà, sao còn nói những câu nghe như 18+ hả?!”
Oanh Kha bĩu môi: “Em nói thật mà, em đâu có biết câu đó nghĩa khác! Em tưởng ‘lên đỉnh’ là leo dốc, ‘chạm đỉnh’ là chạm vào đỉnh núi á!”
Phong vừa giận vừa cười, ôm cô vào lòng:
“Ngốc đáng yêu của anh, lần sau em nghe anh nha, đừng để ai hiểu lầm.”
Oanh Kha hí hửng: “Dạaa anh yêu em nhất trên đời!”
—
Hậu đứng bên kia, nghe hết câu chuyện, thầm nghĩ: “Chị này… ngốc mà đáng yêu tới mức không thể nào hiểu nổi luôn á.”
END